Lục Tiểu Phụng là một con người. Con người này không ai quên được, không bao giờ quên được. Cuộc đời chàng đầy tính truyền kỳ, và chàng đã gặp không biết bao nhiêu kỳ nhân kỳ sự. Bất cứ lúc nào và bất cứ nơi đâu chàng cũng có thể kể cho bạn nghe những câu chuyện cổ quái.
Hùng Mỗ Mỗ đột nhiên xuất hiện giữa đám sương mù dày đặc chẳng khác gì u linh quỷ mỵ. Lưng mụ còng gập xuống, tưởng như đang bị một tảng đá lớn vô hình đè nặng đến gẫy xương sống. Cứ đến độ trăng tròn là mụ lại muốn giết người.
Nhà sư chất phác rất biết điều, ngồi vào tận góc thuyền, cứ cúi đầu nhìn xuống chân mình. Chân nhà sư dơ quá, lại đi đôi giày cỏ rách nát. Ngay lúc cường bạo nhảy xuống thuyền, nhà sư cũng không ngẩng lên nhìn lần nào. Nhà sư chỉ nghe những người ngồi trên thuyền la hoảng, rồi nghe tiếng bốn người nhảy xuốg thuyền. Sau nữa là tiếng quát tháo của bọn cường đạo: Chúng ta là hảo hán ở Thủy Xà Bang, trước nay chỉ lấy tiền chứ không giết người. Các ngươi bất tất phải sợ hãi, cứ bỏ hết vàng bạc trong mình ra là không sao cả. Sáng hôm sau, có người phát giác Thủy Xà Bang từ trên xuống dưới có mười tám tên hảo hán đột nhiên chết sạch trong sào huyệt. Bọn này đều chết tự nhiên, đã chẳng bị thương cũng không trúng độc. Không một ai khám phá ra bọn chúng chết vì lý do gì.
Tây Môn Xuy Tuyết thích thổi máu chứ không thổi tuyết. Kiếm của y thường dính máu.
Hồng Đào có biệt hiệu là Thiểm Điện Đao. Nếu đao pháp của Thiểm Điện Đao mà không thực sự nhanh như chớp thì Nhất đao chấn cửu châu Triệu Cương đã không chết dưới đao của hắn.
Hoa Mãn Lâu yêu thích hoa tươi rất mãnh liệt, cũng như y yêu mến tất cả mọi loại sinh mạng vậy.
Thượng Quan Phi Yến là một tên ăn cắp vặt. Trước nay chưa bao giờ lấy cắp của người tử tế, mà chỉ chuyên trộm đồ của bọn cường bạo.
Xin trân trọng giới thiệu!