“…Bằng động tác điêu luyện, như cái máy, Xinkiti chuẩn bị khăn nóng và đắp lên gương mặt đáng nguyền rủa, và khi bỏ khăn ra, anh bắt gặp cái nhìn của Igaraxi.
- Trông anh không được khỏe, - ông ta nhận xét - Nếu anh ốm, thì gắng cho mau khỏi. Tôi hy vọng ở anh rất nhiều.
- Hãy im đi! – Xinkiti bùng lên. Bàn tay cầm dao cạo run lên.
- Sao anh lại tức giận thế? Một lần nữa chúng ta lại gắn bó với nhau, liên tục, mãi mãi… Tôi rất đau lòng khi thấy anh không bằng lòng điều gì đấy. Hạnh phúc của anh chính là hạnh phúc của tôi.
- Hãy im mồm đi!
- Sao anh không mỉm cười? Thợ cắt tóc luôn luôn phải mỉm cười.
Gương mặt Xinkiti ngày càng sầm lại. Trên trán đã lấm tấm những giọt mồ hôi.
- Ông là một thằng đểu cán! - Anh thì thào.
- Này, nhìn mặt anh kìa! – Igaraxi ngạc nhiên. – Có thể dọa người được đấy. Còn tôi, tôi đã hiểu. Hôm nay là đúng một năm ngày mất của cô bé ấy. Anh đã giết chết nó. Có thể vì thế mà anh không vui chăng?
Một cái gì đó vụt loé lên trong đầu Xinkiti. Bàn tay anh cầm dao cạo nhấc lên rồi đột ngột hạ mạnh xuống. Máu chảy ra ồng ộc.
Trước khi chết, Xaburô Igaraxi đã kịp thì thào:
- Hãy nói với mọi người… Hãy nói rằng tôi đã nhào tới…” (Trích).
Mục lục:
1. Con châu chấu và con dế đeo chuông
2. Người đàn ông không cười
3. Cánh rừng trong gương
4. Mùa thu
5. Cái mũi
6. Viên phấn thần kỳ
7. Bậc cao thủ
8. Ảo thuật
9. Nhà có bể bơi
10. Quái vật trên không
11. Người ghế
12. Chuyện tình tỉnh lẻ
13. Chết theo chồng
14. Tự tử khó lắm thay
15. Những nỗi thống khổ của địa ngục
16. Hoảng sợ và tuyệt vọng
17. Hẹn mùa hoa cúc
18. Chiếc khăn trùm đầu màu xanh
19. Những con búp bê ngày hội
20. Mười đêm mộng