Thuở nhỏ nỗi buồn cũng nhẹ như cơn mưa, giạn dỗi vào buổi sáng thì buổi trưa đã cười xòa chẳng nhớ gì, như khi nắng lên mọi thứ sẽ được hong khô lành lặn.
Lớn lên khi vướng vào tình yêu mới biết thứ gì trên đời ảo tưởng quá mức đều không tốt, đặc biệt là tình cảm. Càng ảo tưởng thì càng đau lòng, gạt ai cũng không đáng sợ bằng việc tự dối dạt chính mình.
...."Ngồi trong phòng, kéo rèm kín không để ánh sáng ban mai lọt vào, gạt tàn trên bàn vương vãi tàn, những điếu thuốc cháy hết đen sì nằm ngả nghiêng. Một bao, có lẽ là hơn một bao thuốc. Thuốc lá sẽ giết ta nhanh chóng với lượng lớn như thế, nhưng lại là thứ duy nhất giữ ta lại trong giờ phút chênh vênh bên bờ vực. Khói thuốc hay đi với nỗi cô đơn là vậy, sự đê mê trong hư ảo, trìm đắm trong sương khói đó khiến ta bồng bềnh phút chốc quên đi cay đắng..."
(Trích đoạn)
Trân trọng giới thiệu!