'Gone Girl': Khi phía sau sự thật là một sự thật khác

07:00:00 24/10/2014

Depplus.vn - Bộ phim “Gone Girl” do David Fincher đạo diễn và Ben Affleck đảm nhiệm vai chính đã gây sốt từ trước khi ra mắt tại LHP New York, khiến người hâm mộ đặc biệt là các fan điện ảnh tại Bắc Mỹ đặt kỳ vọng rất cao.

Nguyên nhân trước hết bởi kịch bản phim dựa trên cuốn tiểu thuyết ăn khách của Gillian Flynn, người đồng thời cũng được mời vào vị trí biên kịch cho bộ phim. Nguyên do thứ hai, một David Fincher dường như chưa từng khiến ta thất vọng lại một lần nữa kiểm soát hoàn hảo kịch bản phim với các tình tiết lập luận vừa ly kỳ rùng rợn vừa thử thách trí não người xem, có vẻ đây sẽ lại là một tác phẩm để đời nữa của vị đạo diễn tài ba này. Thứ ba, nghe đồn cảnh ba trong kịch bản sẽ có một biến đổi lớn dựa trên cơ sở của tiểu thuyết gốc, tạo ra chi tiết gây hài khá thú vị.


Do cái bóng của những bộ phim đình đám được truyền thông quan tâm sát sao, người ta dự đoán rằng trước mắt “Gone Girl” cũng có thể đạt đến độ chân thực và độc đáo như Prisoners, nhưng khó lòng trở thành bộ phim tâm lý tội phạm kinh điển gây chấn động thế giới được. Nhưng thật bất ngờ, bộ phim khiến cho người xem tuy chân đã bước ra khỏi rạp nhưng đầu óc vẫn mắc kẹt trong những cảm xúc và suy luận riêng, càng chứng tỏ công lao to lớn của đạo diễn cũng như sức cuốn hút của tiểu thuyết gốc.


Có điều, kết thúc phim và cái kết trong nguyên tác không khác nhau là mấy làm dấy lên mối nghi ngờ về việc các tin đồn trước đây thực chất chỉ là chiêu trò quảng cáo. Cá nhân người viết cho rằng, chính sự trung thành của kịch bản phim với tư duy ngược của nguyên tác đã làm nên một bộ phim đỉnh cao như thế này.

Câu chuyện kể về một anh chàng thất nghiệp tên Nick phát hiện cô vợ xinh đẹp Amy của mình đột nhiên mất tích một cách bí hiểm. Quá hoảng hốt, anh chàng vô tình gây ra một chuỗi hành động thu hút sự nghi ngờ từ phía cảnh sát, giới truyền thông và tấ cả mọi người. Nhưng thực ra, tất cả chỉ là âm mưu của cô nàng ma nữ xinh đẹp tinh quái hơn người. Ai mà ngờ con người toan tính sâu sa đến thế vẫn sơ suất để lộ kẽ hở trong kế sách hoàn hảo của mình, con đường báo thù càng đi càng lún sâu không thể thoát ra được, cho đến ngày vợ chồng đoàn tụ...


Với nội dung ly kỳ lắt léo và lối kể chuyện hồi hộp căng thẳng, trước khi tới cao trào các nghi vấn dày đặc và chồng chéo lên nhau để rồi đồng loạt bị phơi bày ra trước ánh sáng. Tính cách và bối cảnh của từng nhân vật không nhất thiết phải rõ ràng ngay từ đầu phim, và được đan gài trong từng lớp diễn biến câu chuyện. Hồi ức và hiện thực đan xen mơ hồ, tiết tấu nhạc nhanh mà bí hiểm, nhịp phim không gấp gáp nhưng cũng không quá chậm chạp, lại cộng thêm góc quay mượt mà tự nhiên, khiến người xem cảm tưởng như đang hòa mình vào câu chuyện, trực tiếp đọc cuốn nhật ký kia để rồi ngày càng lún sâu vào từng tầng cạm bẫy do nữ chính đặt ra.


“Gone Girl” tập trung xoáy sâu vào một vấn đề không bao giờ hết “nóng” trong xã hội: Hôn nhân và tình yêu. Hai người yêu nhau và đến với nhau, nhưng cô gái luôn lo sợ cuộc hôn nhân của mình sẽ trở thành nấm mồ tự chôn thân. Tuy nhiên, đừng vội ngại và thất vọng với chuyện kết hôn, bởi dù sao đây cũng chỉ là phim ảnh, hãy coi nó như hồi chuông cảnh tỉnh cho mỗi người.

Ngoài ra, phim thực sự thành công khi “châm chọc” cái gọi là niềm tin và vẻ bên ngoài. Cho dù mọi thứ ta nhìn thấy có rõ đến tận chân tơ kẽ tóc, đó chưa hẳn đã là sự thật kiếm tìm bấy lâu. Thanh tra Boney, người lựa chọn tin tưởng Nick không giết vợ, đã phải lung lay trước chính nhận định của mình khi bằng chứng chống lại Nick ngày càng nhiều; hay bản thân cha mẹ Amy cũng lợi dụng chính việc tìm con gái để quảng cáo sản phẩm mới…


Hai diễn viên chính trong phim, Ben Affleck và Rosamund Pike thật sự đã diễn rất tròn vai trong "Gone Girl". Nhân vật Nick dường như được đo ni đóng giày cho Ben Affleck, khi mà anh đã thể hiện được sự từng trải, đa dạng trong cảm xúc: khi tỉnh táo đến bình thản, khi sợ hãi đến đáng thương. Còn với Rosamund, người ta hoàn toàn phải bất ngờ trước một Amy "đa nhân cách", ẩn sâu bên trong con người mong manh kia là một sự lạnh lùng đầy thâm hiểm. Đây có lẽ là vai diễn đỉnh cao trong sự nghiệp của cô, xứng đáng với đề cử "Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất" của Oscar 2015.


Một bộ phim hay sẽ khiến người ta muốn xem thêm lần nữa. Một bộ phim chuyển thể hay còn phải làm vừa lòng cả những độc giả trung thành của tiểu thuyết gốc, và “Gone Girl” dường như đã đáp ứng trọn vẹn được cả hai tiêu chuẩn nêu trên. Tuy đây chỉ là bộ phim lấy tình tiết gay cấn làm thế mạnh, nhưng dường như ở mỗi lần xem lại ta đều có thể phát hiện thêm điều gì đó lẩn khuất trong những cuộc đối thoại ngấm ngầm hại nhau hay những tình tiết ẩn giấu đạo lý thâm sâu. Hơn nữa, với diễn xuất tuyệt vời của dàn diễn viên ưu tú, từng biểu cảm nhỏ nhặt nhất, cách phản ứng đặc trưng trước mỗi sự việc, cùng giọng điệu trầm bổng biến hóa của từng nhân vật đều đáng để cho ta bỏ thời gian ra để cảm nhận thêm lần nữa.

Kể cả đến khi mọi sự trắng đen rõ ràng, bộ phim vẫn để lại một cái kết cục vừa viên mãn lại vừa không trọn vẹn, có lẽ chỉ khi nào đem dựng thành phim truyền hình dài tập mới có thể khiến người xem hoàn toàn thỏa mãn. Nếu điều này xảy ra thật, thì đạo diễn David đã không còn là một David Fincher mà ta vẫn biết nữa rồi.

Cloud (Depplus/MASK)

Bình luận
Chưa có phản hồi
Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận
DANH MỤC
TIN TỨC
THỐNG KÊ

Hôm nay: 1
Tháng : 1
Năm : 1