“Hát” đi sâu vào đời sống tâm lý hiện đại. Ở đó, lạc lõng, muốn chạy trốn, bị tan rã, bị lột trần, bị dồn vào chân tường vô cảm, là tâm trạng phổ quát. Với Trần Nhã Thụy, một khi tất cả các giác quan của con người bị bịt kín, trong một cuộc sống như bị đổ bê tông, thì có thể nói, thính giác gần như vẫn còn khả năng nhanh nhạy nhất - gắn kết con người với sự sống đến phút cuối cùng. Như hai nhân vật Kỷ và Lý đối thoại, “giác quan cuối cùng mất đi khi người ta chết chính là thính giác. Có nghĩa khi không còn thấy bằng mắt, không còn ngửi bằng mũi, tê liệt hết vị giác, thì con người ta vẫn có thể nghe”. Và như chính chủ đề của tiểu thuyết trích dẫn từ câu thơ của nhà thơ Hoàng Hưng: “Có bao nhiêu nát tan/ đội lên đầu mà hát”, đó là cách tồn tại đẹp nhất trong cuộc đời này.
Nhân vật chính Kỷ - một kỹ sư sống cô đơn giữa Sài Gòn, thành phố lúc nào cũng kẹt xe khiến con người không biết đi về đâu. Niềm đam mê của anh hướng về những giai điệu ca trù xứ Kinh Bắc, và mẹ con ca nương Xuân Nương là bến đỗ bình yên của tâm hồn anh. Song giữa phố xá Sài Gòn, ca trù bị lạc tông và ca nương mong manh như Xuân Nương có thể biến mất vì một âm mưu của đại gia nào đó mà không ai tìm thấy.
Kỷ day dứt khôn nguôi trong cuộc kiếm tìm ca nương, kiếm tìm cái đẹp còn sót lại, cái nửa tốt đẹp nhất của mình, đến vô vọng, kiếm tìm ngay cả khi nằm mê man bất tỉnh giữa ranh giới sự sống và cái chết. Từ cuộc đời Kỷ, một cuộc đời tẻ nhạt, không đích đến, đi bên rìa trần thế, bị loại thải, bị chai sạn trong những cuộc tình, bị lạc lối, bất an, có thể nhìn ra vì sao anh ghê sợ những thứ dung tục, tầm thường, những kẻ mua bán chân lý, tình yêu, những chúa đảo khuynh loát nhiều quan hệ, mà anh vẫn dần lún sâu vào cái điều anh ghê sợ đó. Bi kịch của Kỷ là bi kịch của giới trí thức, bất lực trước thời cuộc, chỉ biết chém gió, nghĩ đến cái tôi. Nhưng Kỷ có may mắn là nhận ra điều đó, còn hơn những thương gia như Hoàng, luôn mắc kẹt trong sự ngắn ngủi của đời người, của tham vọng, báo thù, làm giàu, và không thấy ý nghĩa cuộc đời ở đâu cả.
Cuộc đời ngắn ngủi, như trong câu hát của Xuân Nương: “Ba vạn sáu ngàn ngày là mấy chốc”, “Cuộc đời vấn vít mấy khi ngơi/ Trời đã sinh ra kiếp làm người/ Chẳng chơi nữa người cười là chú vích..”. Trong “mấy chốc” ấy, nhiều người lao vào những vòng xoáy đảo điên của tiền, tình, hư danh, ảo vọng không thành. Mỗi người một cách chơi, nhưng tất cả chạy đua mà không biết mình đua với cái gì.
Tiểu thuyết của những suy tưởng, nhưng lối viết theo kiểu cắt dán báo chí, ở đâu đó, dưới ngồn ngộn sự kiện vẫn là cái vớt lên để người ta suy ngẫm. Nỗi đau, mất mát cũng là thành phần “hạt của Chúa”, trong hành trình “đi tìm rồi lý giải sự tồn tại của thế gian này là việc tưởng chừng như không bao giờ ngưng nghỉ. Không bao giờ có cái gọi là chân lý tuyệt đối, cuối cùng”. Những mẩu dán chéo về những bài hát, những nhân vật, những nhà hiền triết, những lát cắt ngớ ngẩn, phi lý của đời sống, của báo chí lá cải…, đâu đó vẫn hiện lên qua phong cách giễu nhại, châm biếm, để bật lên cho được ý nghĩa, rằng con người phải tự vệ trước mọi khủng hoảng tinh thần, bằng chính cách tìm ra suy nghĩ riêng, tiếng nói riêng, bài hát riêng của chính mình.
Một cuốn tiểu thuyết đáng đọc, vì không nói tuột ra mọi điều, mà buộc người ta phải suy ngẫm song hành cùng chính tác giả.
Trần Nhã Thụy, tên thật là Trần Trung Việt, sinh năm 1973, đã có 11 tác phẩm xuất bản, trong đó đáng chú ý có “Lặng lẽ rừng mai”, “Những bước chậm của thời gian” (truyện ngắn), “Thị trấn cỏ tháp đồng hồ” (truyện dài), “Sự trở lại của vết xước” (tiểu thuyết), “Triều cường, chân ngắn và rau sạch”, “Cuộc đời vui quá không buồn được” (tạp văn).
* Tiểu thuyết do Phương Nam Book và NXB Hội Nhà văn phát hành quý III/2014, dày 300 trang.