"Nước Pháp không có dầu mỏ, nhưng nước Pháp có những giải Nobel"

08:31:00 07/11/2014
QĐND - Việc bà Bộ trưởng Văn hóa và Thông tin Pháp Phơ-lê Pê-la-răng (Fleur Pellerin) thật thà thú nhận, không biết bất kỳ tác phẩm nào của nhà văn Pháp vừa đoạt giải Nobel năm 2014 Pa-trích Mô-đi-a-nô (Patrick Modiano) khiến người Pháp không ngớt cười nhạo nữ chính khách trẻ trung, cuốn hút này. P.Mô-đi-a-nô tuy không nổi tiếng trên thế giới, nhưng ở Pháp ông được xem là nhà văn hàng đầu sau Thế chiến thứ hai.

P.Mô-đi-a-nô sinh ngày 30-7-1945 tại Pa-ri (Pháp), trong một gia đình có bố là một thương gia phát tài người Hy Lạp gốc Do Thái. Bước ngoặt trong đời P.Mô-đi-a-nô là khi được nhà văn nổi tiếng Raymond Queneau (Rây-mông Kê-nô, 1903-1976) - một người bạn của mẹ ông chỉ giáo. Ảnh hưởng từ R.Kê-nô, ông quyết định không học đại học mà theo đuổi văn chương và viết không ngừng cho đến hôm nay.

Năm 1968, khi mới 23 tuổi, P.Mô-đi-a-nô xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tay “Quảng trường Ngôi sao” (Vũ Đình Phòng dịch, Tạp chí Văn học nước ngoài tháng 4-1997; NXB Văn học, 2000). Cuốn tiểu thuyết lập tức đoạt hai giải thưởng có uy tín là giải Fénéon và giải Roger Nimier. Nhân vật chính Ra-pha-en Sơ-lê-mi-lô-vích là người bị chứng nhiễu tâm đang được bác sĩ tâm thần chữa trị. Trong quá trình chữa bệnh, thông qua việc giải mã giấc mơ, Ra-pha-en Sơ-lê-mi-lô-vích ở trạng thái mê sảng đã kể về những câu chuyện thực lẫn những giấc mơ. Anh đóng đủ các vai, gặp đủ mọi hạng người, sống ở nhiều thời thời kỳ khác nhau, trong đó có thời kỳ phát xít Đức tạm chiếm nước Pháp. Cuốn tiểu thuyết đã xoay quanh vấn đề căn cước của bản thân nhân vật nói riêng và của người Do Thái nói chung trong thời điểm vết thương diệt chủng người Do Thái trong Đệ nhị Thế chiến vẫn chưa lành.

Ngay từ tiểu thuyết đầu tay, P.Mô-đi-a-nô đã lấy bối cảnh thời kỳ phát xít Đức tạm chiếm nước Pháp và về sau còn thường xuyên lấy thời kỳ này làm bối cảnh cho các câu chuyện trong các tiểu thuyết của mình. Mục đích của P.Mô-di-a-nô chỉ muốn làm sáng tỏ một giả thiết thế hệ ông vốn sinh ra sau chiến tranh, nếu là người trưởng thành sống trong thời kỳ lịch sử đen tối của nước Pháp thì sẽ ứng xử như thế nào? Bí mật hoạt động kháng Đức dưới sự lãnh đạo của Sác-lơ Đờ Gôn (Charles de Gaulle, 1890-1970) hay bị tha hóa trở thành kẻ chỉ điểm cho phát xít Đức? Đưa con người hiện đại trở về quá khứ, đặt trong những thử thách khắc nghiệt của thời cuộc là phẩm chất độc đáo của tiểu thuyết Pháp sau năm 1945 mà P.Mô-đi-a-nô là nhà văn tiêu biểu nhất. Sự thật lịch sử không thể thay đổi, song bằng phương cách “tái tạo” lịch sử cá nhân trong bối cảnh lịch sử thời đại đã qua, những ký ức sẽ được soi chiếu, được đánh giá đa chiều hơn. Vì vậy, giải thưởng Nobel Văn chương năm nay trao cho P.Mô-đi-a-nô là “bởi nghệ thuật về ký ức mà ông đã sử dụng để gợi lại những số phận con người vô cùng khó hiểu và nhân tình thế thái thời Đức tạm chiếm” - như lời tuyên dương của Viện Hàn lâm Thụy Điển.

Sau “Quảng trường Ngôi sao”, P.Mô-đi-a-nô còn xuất bản thêm 28 tiểu thuyết khác, phần lớn chưa đến 200 trang. Ông đã nhận được giải thưởng lớn của Viện Hàn lâm Pháp năm 1972 cho tiểu thuyết “Những đại lộ ngoại vi” (Dương Tường dịch, NXB Tác phẩm mới và Hội nghiên cứu giảng dạy văn học TP Hồ Chí Minh xuất bản, 1989) và giải thưởng uy tín nhất của văn học Pháp là Giải Goncourt năm 1978 với tiểu thuyết “Phố những cửa hiệu u tối” (Dương Tường dịch, NXB Hội nhà văn, 1992).

Những người yêu văn học Pháp đều cho rằng, P.Mô-đi-a-nô xứng đáng được tặng Giải thưởng Nobel Văn chương nhưng với việc nhà văn nổi tiếng cùng thế hệ là Giăng-Ma-ri Gút-xtáp Lơ Clê-di-ô (Jean-Marie Gustave Le Clézio) đã đoạt giải này năm 2008 nên không mấy người dự đoán P.Mô-đi-a-nô lại được vinh danh sớm như vậy. Tuy nhiên, không ít người lại vin vào việc các tác phẩm của P.Mô-đi-a-nô không được nhiều người biết đến và không phải là sách bán chạy (tiểu thuyết “Phố những cửa hiệu u tối” chỉ bán được chưa đến 2.500 bản tại Mỹ!), để cho rằng việc trao giải Nobel cho P.Mô-đi-a-nô là một điều khó hiểu và bất ngờ.

P.Mô-đi-a-nô chỉ nổi tiếng ở Pháp bởi chủ đề ông đề cập là việc khám phá ký ức thời đại đã qua không mấy thu hút độc giả nước ngoài. Nhưng quan trọng hơn là lối viết và cấu trúc tiểu thuyết của P.Mô-đi-a-nô không phù hợp lắm với người đọc đại chúng hiện nay. Dù các tiểu thuyết của ông không đến nỗi kỳ quái như các tác phẩm của nhóm “Xưởng văn học tiềm năng” (Oulipo) do “ông thầy” văn chương R.Kê-nô làm chủ soái nhưng các câu chuyện được P.Mô-đi-a-nô kể cũng khá phức tạp khi đan xen giữa cái thực và cái ảo, câu chuyện không diễn ra tuyến tính mà bị đứt gãy liên tục. Chính vì thế, đọc tiểu thuyết P.Mô-đi-a-nô như chơi trò chơi xếp hình, khá mệt mỏi khi phải đọc kỹ từng đoạn một, rồi lắp ghép các đoạn với nhau thì câu chuyện mới sáng rõ. Chẳng hạn như trong cuốn “Quảng trường Ngôi sao”, khoảng 30 trang đầu tiên, người đọc chưa thể hiểu rõ câu chuyện mà anh chàng trai Do Thái Ra-pha-en Sơ-lê-mi-lô-vích đang kể, kiên nhẫn bám theo các câu chuyện mới lờ mờ hiểu tính cách và những chuyện phiêu lưu của anh ta. Ở những trang cuối cùng của tiểu thuyết, người đọc mới nhận ra anh ta là người mắc bệnh nhiễu tâm và toàn bộ những chuyện đã đọc chỉ có một nửa là sự thật còn lại là chuyện hoang tưởng. Và một khi đã hiểu rõ toàn bộ cuốn tiểu thuyết, người đọc mới nhận ra chủ đề tư tưởng sâu sắc mà P.Mô-đi-a-nô che đậy kỹ càng trong tác phẩm. Nghệ thuật tiểu thuyết của ông rất khó để xếp vào một trường phái hay chủ nghĩa nào đó nhưng có người so sánh P.Mô-đi-a-nô với văn hào Mác-xen Phơ-rút (Marcel Proust, 1871-1922)-tác giả bộ tiểu thuyết 7 tập viết về ký ức “Đi tìm thời gian đã mất”. Nhưng sự so sánh này không hợp lý cho lắm bởi câu văn của M.Phơ-rút rất dài nhưng cấu trúc bộ sách lại là một câu chuyện kể theo tuyến tính rất đơn giản.

Trao giải Nobel Văn chương cho P.Mô-đi-a-nô, Viện Hàn lâm Thụy Điển không hẳn chỉ để vinh danh một nhà văn độc đáo của nước Pháp có sự nghiệp kéo dài và chất lượng tác phẩm đồng đều mà sâu xa hơn là vinh danh một truyền thống văn chương viết về ký ức lịch sử rất đặc biệt của người Pháp. Vì thế, Báo Le Monde đã tự hào khi viết rằng: “Nước Pháp không có dầu mỏ, nhưng nước Pháp có những giải Nobel”.

TRẦN HOÀNG HOÀNG


Bình luận
Chưa có phản hồi
Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận
DANH MỤC
TIN TỨC
THỐNG KÊ

Hôm nay: 1
Tháng : 1
Năm : 1