+ Nhiều bạn đọc rất muốn biết, có phải các nhà văn Công an thì tác phẩm đầu tay của họ cũng viết về Công an? Anh có thể trả lời cho sự băn khoăn đó, bằng chính tác phẩm đầu tay của mình?
Nhà văn Phan Đình Minh (NV PĐM): Chà. Không cứ như thế đâu. Đa số nhà văn Công an theo tôi biết vốn dĩ viết khi chưa làm nghề Công an, đa số họ đều vất vả và có cuộc sống rất phong phú. Người làm nghề giáo, người nghề chiếu phim, người là lính Công an vũ trang, người làm thầy thuốc… Một số người có tác phẩm đầu tay khi chưa gia nhập lực lượng. Còn tác phẩm đầu tay của tôi á? Cũng lâu rồi. Chắc là truyện ngắn “Bến đợi”, nếu tôi nhớ không nhầm, truyện đăng trên báo Tiền Phong, khoảng năm 1985 - 1986 gì đó.
+ Hẳn là tác phẩm đầu tay của anh ra đời trong hoàn cảnh hết sức ấn tượng, đủ để làm nên sự ám ảnh, “buộc” anh phải cầm bút?
NV PĐM: Thời gian đầu khi vào lực lượng Công an, tôi nhập làm lính tình nguyện Campuchia. Những đêm dài nằm rừng. Những cánh rừng ở tỉnh Stungtreng bên nước bạn cứ hun hút, mênh mông. Sinh hoạt thiếu thốn, còn cuộc sống tinh thần tẻ, chỉ kết bạn với đài. Đêm, nghe đài đọc truyện khuya, tự dưng nẩy suy nghĩ: Giá kể mình viết cái truyện và cũng được đọc trên đài và thầy ở quê nghe được thì sung sướng lắm. Không biết đấy có phải cớ, hay động lực sau này trở thành nhà văn? Thế là tôi viết “Bến đợi”, cấu tứ từ cuộc gặp gỡ hi hữu trên chuyến tàu Bắc - Nam của một anh lính tình nguyện sau lần trả phép, trở lại chiến trường với một cô gái… Truyện viết nhanh. Nghĩ sao kể vậy. Nguyên bản, đằm, buồn, một chuyện tình đẹp và buồn.
Ngày đó vào khoảng năm 1982, tôi trả phép, kết thúc nửa tháng đơn vị cho về thăm thầy u. Chuyến tàu Bắc - Nam của cậu lính toe ngưng đọng ký ức không thể quên ở cái tháng mười nhông nhao gió, bông lau cứ trắng cong ngày quyện bời bời theo bánh con tàu lăn lăn…
Khoang ghế ngồi, hai bên toàn là phụ nữ. Một chị có cháu nhỏ, cậu bé tên Quỳnh nghịch luôn tay. Tôi, trẻ trung, rắn rỏi, ở ghế bên. Cầm quyển sách "Đến bờ bến mới" của nhà văn Nga mà cả ngày cô gái đối diện tôi đọc được vài trang. Thỉnh thoảng liếc nhìn sang, cô lại bắt gặp tôi nhìn. Con gái Việt Nam đẹp. Chỉ cần về đến Gò Dầu, biên giới Tây Ninh. Vành nón nào trong tôi cũng là … hoa hậu - Tôi chợt nghĩ.
Tối đến, tôi không ngủ vì phải trông đồ đạc cho mọi người, còn cô gái muốn mẹ nghỉ trên ghế nên thức, cứ ngồi thu lu.
…Tôi kể cho cô gái nghe nhiều chuyện lắm. Chuyện quê, chuyện thời chăn trâu. Chuyện chiến trường ác liệt với những trận đánh chống quân phiến loạn, đến chuyện ngủ rừng gối đầu lên lưng con trăn đất mà không biết. Đêm dường... ngắn lại. Ngoài trời, trăng sáng vằng vặc. Những triền đồi tròn xoay, những cây thông lúp xúp đẹp như tranh cứ nối tiếp trôi qua. Tôi và cô gái lặng im ngắm nhìn. Thỉnh thoảng một vài đọn tóc tạt sang vương vào má tôi. Nhột nhạt. Tôi buột miệng: "Ước gì mãi thế này". Rồi bất chợt cô gái tựa đầu vào vai tôi...
Thời gian cối giã thoi đưa, mỗi người giờ một công việc, một cuộc sống riêng, và đời sống riêng của cô gái năm xưa nhiều trăn trở, dầu sự nghiệp cô rất là thành đạt. Hiện giờ chúng tôi ở xa nhau. Nếu có thông tin, cô vẫn hay đùa tôi, rồi đòi, mà đều đòi những điều không trả được mới buồn cười chứ, bạn.
+ Anh đã có được kinh nghiệm gì từ tác phẩm đầu tay?
NV PĐM: Thật ra thì chẳng nghĩ thành công hay kinh nghiệm nhiều từ tác phẩm đầu tay này. Chỉ thấy thích vì được đăng báo. Tác phẩm đầu tay nên mọi thứ còn ngộc nghệch, mộc, nhưng tươi và rất hồn hậu, chưa hề có kỹ thuật dựng truyện. Ngôn từ vùng vụng, địa phương lắm. Sau nhiều năm, đọc lại vẫn thấy ấm ấm nao nao, bạn ạ.
+ Những gì mà anh đã lựa chọn và gửi vào tác phẩm đầu tay, rồi có tiếp tục ảnh hưởng đến con đường sáng tác sau này?
NV PĐM: Có lẽ. Nhưng hình như câu chuyện: Văn là người, cứ xuyên suốt quá trình sáng tác. Ý tôi nói là mỗi tác giả thường - đều có giọng điệu riêng, dù sáng tác thể loại nào, đổi mới văn mình ra sao… giọng điệu phải giữ, không lẫn. Nên, tác phẩm đầu tay, có thể cho là sự khởi đầu một giọng điệu. Từ khi trình làng “Bến đợi”, tôi viết có vẻ hăng, và sự đam mê sáng tác nhập lúc nào không hay. Hàng loạt truyện ngắn, bút ký như “Rắng bể tối rừng”, “Anh đã từng là sếp của tôi”, “Quê người”, “Chốn cũ”, “Kỷ vật người cha”, “Nênh nổi chiếu tuồng”… lần lượt ra đời và may mắn tất cả đều được công bố trên các báo: Tiền phong, Văn nghệ Công an, Tuần báo Văn nghệ, Tạp chí Văn nghệ Quân đội, báo Văn nghệ Trẻ… chủ đề, cấu tứ, cách dựng mỗi truyện mỗi khác, nhưng vía van, cái nhân văn căn cốt vẫn bám suốt, còn nguyên.
+ Theo anh, thành công hay thất bại của tác phẩm đầu tay nên được nhìn nhận như thế nào để người viết "bình tĩnh" đi tiếp con đường sáng tác?
NV PĐM: Ý là sao nhỉ? Tôi nghĩ sự bắt đầu là kết tinh cả một hành trình trải nghiệm. Viết cũng vậy. Sự khởi đầu chẳng qua là cớ, dấu mốc bộc lộ khả năng tiềm ẩn “viết”. Tác phẩm đầu tay sẽ hay nếu sự “chìm chặn” tích lũy của tác giả “nẫu” và nghiêm túc. Còn vội vàng trình ra các cảm nghĩ rời rạc, suy ngẫm chưa chín chắn, lý giải khuyết căn nguyên, vân vân… tác phẩm đầu tay sẽ không đủ hình hài để là “cớ”, thành “mốc”, gọi là sự “bắt đầu” quá trình sáng tác của tác giả truyện ngắn, nhà thơ, nhà phê bình hay một tiểu thuyết gia nào. Xin cảm ơn, câu hỏi của bạn thật thú vị.
+ Anh là một nhà văn “trẻ” của lực lượng Công an. Dĩ nhiên, đang sung sức viết. Anh có thể chia sẻ về dự định của mình trong thời gian tới?
NV PĐM: Ngoài bốn tập truyện ngắn, nếu tập hợp xuất bản tôi còn có thể in một tập truyện ngắn, một tập lý luận phê bình, một tập thơ, một tập tạp văn. Tất nhiên, sẽ đều dày dặn. Để công bố thì tôi chưa, vì cũng không có gì đổi mới, nặng ký, chỉ là tập hợp những sáng tác đơn lẻ vài năm qua. Tôi định đủ điều kiện sẽ in một tập tiểu thuyết. Tôi nghĩ, nhà văn nên thử sức mình ở tầm tiểu thuyết, khi mọi thứ đã chín muồi. Tiểu thuyết theo quan niệm của tôi là vấn đề lớn, có tầm bao quát, đánh giá, ở đó nhà văn sẽ thể hiện quan điểm trong nhiều lĩnh vực đời sống xã hội. Ở đó thể hiện tầm văn hóa và thái độ, nhân sinh quan cuộc sống của nhà văn. Có lẽ mọi thứ đang chín dần và tôi đã bắt đầu…
+ Cảm ơn anh!
Nhà văn, Thượng tá Phan Đình Minh hiện là Phó Tổng biên tập Tạp chí Khoa học công nghệ và môi trường Công an và là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. Sau gần 30 năm cầm bút, đến nay, anh đã có 4 đầu sách, gồm: Tập truyện ngắn Ra phố; Biển không có dã tràng; Nơi dòng sông nghẹn; Ơi đò… đi lại.
Từng được nhận Giải thưởng văn học: Giải thưởng truyện ngắn Tạp chí Văn nghệ Quân đội, Giải thưởng truyện ngắn Báo Văn nghệ và nhiều giải thưởng khác.
|
|