Kỳ trước, báo Người đưa tin đăng tải bài viết: "Má mì có bằng cử nhân Luật: Kí ức đau đớn lần đầu bán dâm". Theo đó, H.G đã bắt đầu với công việc bán dâm. Và mất một thời gian, H.G cũng làm quen được với môi trường trong động mại dâm tưởng chừng chỉ toàn là thứ cặn bã, rác rưởi.
H.G chia sẻ tiếp câu chuyện của mình: “Ở trong thế giới cạn bã đó, những khẩu hiệu, chính sách… phổ cập giáo dục, nhân quyền, quyền con người, nâng cao tri thức, những cuộc thi tiếng hát hay sắc đẹp truyền hình, những diễn viên đẹp đẽ tài năng, những luật sư bào chữa bảo vệ… công nhân, viên chức nhà nước là những thứ cao đẹp, quá xa xỉ.
H.G viết về cuộc đời mình.
Ngày lễ, ngày tết, hay những này quan trọng trong cuộc đời một con người chúng ta thường quen với việc nhận tặng phẩm, nghỉ ngơi, đi du lịch, sum vầy gia đình, thế nhưng trong thế giới của chúng tôi nó không tồn tại. Chừng ấy con người là chừng ấy số phận mà ta chỉ có thể điểm qua mà không thể cặn kẽ vì nếu làm điều đó thì một cuốn tiểu thuyết có lẽ sẽ thích hợp hơn”, cô nói.
"Đi làm môi trường này bắt buộc phải lấy một cái tên khác, tuy nhiên nó cũng chỉ là chung chung: Hoa, Đào, Mận, Lê, Lan, Hà, Vi… Qua những buổi trò chuyện tỉ tê, chị em dần thân và cởi mở với nhau hơn trong cuộc sống. Cũng từ đó, mọi người càng hiểu và cảm thông hơn cho mỗi mảnh đời", H.G tâm sự.
Trong đám đó có hai cô bạn thân thiết với H.G nhất là Hà và Lê. Hai người mỗi người một vẻ. Lê thì đã có một đứa con và bỏ chồng đang sống cùng bố mẹ đẻ. Hà thì từng trải hơn, chị đã từng đi trung tâm phục hồi nhân phẩm.
Khu nhà thổ nơi những “cỗ máy in tiền” hoạt động hết công suất (Hình minh họa).
Lê sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo miền núi. Học hết cấp 1 thì bỏ dở giữa chừng. Lê nổi tiếng là ngoan hiền và khéo léo, nên lọt vào mắt không ít trai làng. Cuối cùng thì cô chịu gật đầu chịu cưới một cậu ấm trong xã, gia đình khá giả và có chút quyền lực. Ngày Lê lên xe hoa, ai cũng xuýt xoa vì Lê một bước lên voi và gia đình được phen nở mày, nở mặt.
Thế rồi Lê sinh một cậu con trai kháu khỉnh trong niềm vui hân hoan của hai bên gia đình. Tưởng chừng như không thể hạnh phúc hơn được nữa nhưng trớ trêu thay, anh chồng ngoan ngoãn lắm tiền ấy đột nhiên dở chứng dở thói chơi bời trai gái. Lê cũng cắn răng mà chịu đựng cho đến khi phát hiện ra anh chồng đã nghiện nặng, thêm vào đó là chửi bới đánh đập Lê liên miên.
Sức chịu đựng của con người có hạn, Lê chấp nhận ôm con về mẹ đẻ nương tựa. Không nghề nghiệp, tuổi đã cứng, sợ mang tiếng ăn bám gia đình nhà ngoại, khiến Lê phải lao đi kiếm tiền trang trải sống cuộc sống. Và cô chọn con đường đi vào nhà thổ.
Hà lại có hoàn cảnh khác. Bố Hà mất sớm, mẹ đi bước nữa, Hà đau đớn và tổn thương nặng nề khi chính cha dượng lấy đi cái ngàn vàng của mình từ khi Hà còn rất nhỏ.
Mang ký ức đau thương này kể với mẹ đẻ, cô bị bà ruồng rẫy, chửi mắng vì không tin vào câu chuyện cô kể về người cha dượng. Cô quyết định dứt áo ra đi với ký ức đau thương. Hà vào nghề bán dâm thâm niên, nhưng cô không sống cho ai.
Cả gia đình Hà coi như không có sự tồn tại của cô. Tiền kiếm được từ nghề bán dâm cô tiêu sài mua sắm phấn son và đặc biệt Hà có sử dụng ma túy tổng hợp khá thường xuyên. Cô ra vào trung tâm phục hồi nhân phẩm như cơm bữa.
Hà coi trung tâm phục hồi nhân phẩm chỉ là một trường học với hàng trăm chiêu trò. Ở đây giống như một xã hội thu nhỏ, với đủ loại chuyện như: ma cũ bắt nạt ma mới, khiêu dâm hay kích dục, cưỡng dâm, rồi đồng tính luyến ái. Trong thế giới đó, việc giả định, nhận một một người phụ nữ làm chồng, một người là vợ là chuyện hết sức bình thường.
Diệu Nam - Mộc Miên