Xin lỗi, chân em ngắn! “Tắc kè và tôi” – tên bộ ảnh, phải chăng cũng chính là Tinna Tình: Một con tắc kè hoa không ngừng biến đổi?
- Thực ra tôi không có định biến đổi theo cách này. Tôi thậm chí từng từ chối lời mời của anh Hải với lý do rất đáng được... cảm thông: Xin lỗi, chân em ngắn lắm, tất cả chỉ được 1,67m thôi, nhiều cô chân dài hơn mà. Nhưng rồi tôi hiểu, cái anh Hải cần ở tôi không phải là một cặp chân mà là... độ điên của tôi.
Chị không thấy mình giống một con tắc kè hoa sao? Ít ra là về... ăn mặc? Đôi lúc tôi thấy chị mặc rất bụi, rất… nam tính, nhưng có lúc lại rất sến và cứ như con nít, lạ vậy?
- Ồ, ăn mặc hả? Chị nói đúng đó, vì tôi thường ăn mặc theo tâm trạng mà! Những lúc buồn, bế tắc thì tôi thích mặc sến; còn những lúc vui, muốn quậy, thì tôi lại mặc bụi bặm. Xấu đẹp không quan trọng, miễn mình được vui.
Nếu không vì người chụp là Lê Thanh Hải thì hành động của chị có lẽ đã được hiểu khác, như chính những bức ảnh nude một dạo gây sốc của chị. “Vết xe đổ” ấy không khiến chị ngại sao, hay chỉ cần “vui là được”?
- Không có. Lỡ dại một lần là đủ rồi! Thế nên, lúc đầu, tôi chỉ đồng ý chụp thử một tấm, xem cách anh ấy làm thế nào với ảnh nude. Nếu an toàn thì OK, không thì dừng lại. Và bức ảnh đầu tiên hiện ra là lý do khiến tôi đồng ý đi tiếp: Người mẫu không rõ mặt, đánh sáng hoàn hảo và quan trọng là lý do “cởi” không hề gượng ép. Với một hình tượng mong manh dễ vỡ như vậy, nghĩ đi, mặc quần áo coi sao được?
Nghe đồn, “Mặt nạ” sắp được chuyển thể thành phim? Trời, sẽ còn bao kẻ mất ăn mất ngủ vì chị đây!
- Ai vậy ta? “Mặt nạ” có chỉ tên điểm mặt ai đâu ta? Chưa kể là từ những trang buồn, có khi lại là một bộ phim vui vì lần này tôi tính bẻ hướng. Đằng nào thì “quyền sinh quyền sát” cũng nằm trong tay mình mà, mình là “Đức chúa trời” lúc đó. Tôi thích viết văn, viết kịch bản cũng là vì thế. Ngoài “Mặt nạ” đã được chuyển thể, tôi còn tính viết thêm một kịch bản khác, cũng mang hơi hướng của “Mặt nạ” nhưng có thể còn “dữ” hơn thế, để diễn viên có nhiều đất diễn hơn.
Vẻ như những lúc không bận yêu, chị làm được nhiều việc hơn thì phải?
- Ô, dại gì... yêu! Làm được nhiều việc chẳng tốt hơn à?
Nghe nói, chị rất mê cưỡi ngựa? Hết cầm cương đàn ông, giờ là cầm cương ngựa?
- Ôi không! (cười phá lên). Cầm cương ngựa thì thích, chứ cầm cương đàn ông được gì đâu! Tôi chỉ thích đàn ông hiền, dễ thương. Yêu mấy người mạnh, cãi nhau suốt ngày mệt lắm. Ngựa, là vì nó... không biết nói.
Chắc không? Điều gì khiến chị tin rằng một người đàn ông hiền lành thì mới là chỗ trú ẩn an toàn?
- Người hiền, họ có cách chiều chuộng phụ nữ hay lắm! Thích lắm. Mà tôi thì hư, nên tôi nhất định phải được chiều. Phải được chiều thì tôi mới… ngoan được.
Mà không phải là hư hơn sao?
- Không có đâu chị! Ví dụ, mình thích ăn kẹo, thì phải cho mình kẹo, mình mới không khóc, không giậm chân bình bịch chứ!
Vậy túm lại, con ngựa này khó bảo hay dễ bảo?
- Khó bảo chứ! Không mấy ai bảo được tôi đâu! Không mấy khi nghe khuyên bảo. Vì nếu mình sai, mình sẽ chịu, sẽ chấp nhận trả giá. Tôi luôn luôn không nghe lời và tôi sẽ trả giá, không sao cả!
Thế thì làm nghề này hợp đấy nhỉ!
- Thực ra tôi vào nghề khi mới 15 tuổi, chưa đủ khôn để biết showbiz nghiệt ngã tới mức nào. Tới lúc biết thì đã muộn. Nhưng thôi, quan trọng là được làm công việc mình yêu thích. Còn nghề nào, tính ra mà chẳng có phức tạp riêng của nó.
Gặp thêm vài người đàn ông “dũng cảm”, chắc... tôi chết!
Lần trả giá đau đớn nhất là lần nào?
- Nó không phải là một cuộc, mà là nhiều cuộc dồn lại. Rồi đến một lúc nào đó, nó lấy đi mất sự trong sáng của mình, nó khiến mình trở nên chai sạn, đa nghi. Tiếc lắm! Uổng lắm! Phải, mất đi sự trong sáng – đó là sự trả giá đau đớn nhất.
Nhưng biết đâu rằng khi sự trong sáng mất đi, thì đó mới chính là lúc con người ta không còn lo bị ngã ngựa?
- Có thể. Khi mình không cho ai đó cái cơ hội “qua mặt” mình, thì họ cũng sẽ không có cơ hội làm khổ mình. Nhưng mà, cái ánh mắt từng trải, buồn lắm chị! Nếu được chọn, thì tôi vẫn mong giữ lại được ánh mắt trong sáng ngây thơ mà tôi từng có, dù có bị trả giá.
Thực ra, cũng không hẳn thế đâu! Vì đôi lúc, người đàn bà từng trải mới là người đàn bà… dễ bị lừa nhất. Vì cái tội “chủ quan khinh địch”…
- Thế mà, có một ông bạn tôi quen, cứ nghe nói để giới thiệu cho một cô “ngoài băm” là ngay lập tức bỏ chạy. Biết sao không? Không phải vì ông ấy chê già, mà là vì ổng sợ không lừa nổi con nhà người ta đó! Vì đội đó, họ thuộc hết bài vở của đàn ông rồi còn gì! Xưa ngồi với đàn ông còn tròn xoe mắt nghe anh nói cả buổi. Giờ mới ngồi một chút đã biết anh sẽ nói gì làm gì thì thôi đi, café làm gì cho phí!
Đó là lý do vừa xong chị tuyên bố không còn muốn đụng mặt Charlie Nguyễn - người từng đi chung với chị một quãng đường?
- Ủa, chị đọc ở đâu vậy? Trên mạng hả? Trên mạng thì phải trừ 70% cho tôi!
Ô, thế sao chị không thanh minh?
- Thanh minh làm gì? Vì thực sự là họ có viết hay không viết như thế thì mối quan hệ đó nó cũng như thế rồi. Xong rồi.
Charlie Nguyễn có là một cái tên nhạy cảm với chị?
- Không.
Những ồn ào vừa qua, thì sao? Chị nói là anh ấy hứa mua tranh chị vẽ, anh ấy lại bảo không, là sao?
- Ồ, chuyện này thực ra hơi nhảm! Chỉ biết là anh ấy hiện đã có bạn gái mới (nhưng trước đó, lúc anh ấy nói mua tranh, thì tôi không có biết nhé!). Và tất nhiên, phụ nữ thì thường không hài lòng khi người đàn ông của mình làm thế. Và điều đó cho thấy anh ta thật… dũng cảm. Anh ấy thì dũng cảm rồi! Tôi chưa từng gặp người đàn ông nào dũng cảm như anh ấy. Chỉ là, gặp thêm vài người dũng cảm như thế chắc... tôi chết!
Dũng cảm?
- Ừ! Biết đứng về... lẽ phải, còn gì!
Có điều gì vừa mới mất đi không?
- Không. Chỉ là, nếu tôi là đàn ông, và ngay cả khi tôi là phụ nữ, một khi đã nói, thì chắc chắn tôi sẽ làm, vậy thôi!
Vậy lúc này chị chờ đợi một người đàn ông như thế nào? Dũng cảm vừa thôi, để chị còn... được sống?
- Không, tôi không có chờ. Dù tôi biết ngoài kia có thể có rất nhiều người đàn ông tốt. Nhưng nếu một trong số họ đi qua, có lẽ tôi sẽ nói: “OK, em biết anh là người tốt, nhưng mà… chưa phải lúc!”.
Đàn bà, rốt cuộc, vẫn khoái một tay đàn ông hơi “đểu đểu”, thì phải?
- Ô không! Tôi không có nhu cầu tự hành xác nhé!