Trích đoạn "Phụ nữ khi yêu" Có một câu trong một bài hát mà tôi rất thích "Một buổi sáng thức dậy, trong lòng hết yêu là hết yêu...". Cuộc sống có nhiều buổi sáng như vậy, hết yêu một ai đó lại như một khởi đầu mới tinh cho một câu chuyện tình yêu khác mà mọi phụ nữ đều là nhân vật chính... Serie nổi tiếng Sex and the city của Mỹ (bạn chắc chắn sẽ nghe tôi đề cập đến nó không chỉ lần này) được mọi khán giả nữ ưa chuộng vì khi xem đều tìm thấy mình trong đó, bản thân tôi đã từng xem đi xem lại 7 lần đến thuộc lòng lời thoại. Trong một tập, nhân vật chính Carrie Bradshaw đã vô cùng đau khổ và tức giận khi một buổi sáng thức dậy, không thấy anh người yêu đâu, chỉ thấy chuyện chia tay được thông báo bằng một mảnh giấy dính trên đầu giường có ghi: "I'm sorry. Don't hate me". Đàn ông là thế, khi hết yêu thì không cần giải thích, không cần lý do. Còn phụ nữ, khi hết yêu họ nghĩ ra mọi thứ để biện minh và trì hoãn cho việc... bỏ người yêu của mình. Khi tôi còn học trung học, tình yêu đầu đời bắt đầu năm lớp 11 và tồn tại 3 năm. Trong 3 năm đó thì có đến một năm rưỡi, tôi cứ ngồi vò đầu bứt tai xem có nên tiếp tục yêu anh bạn trai với tuyên bố hùng hồn nhưng vô cùng khó nuốt như sau: "Em không được ngồi sau xe bất kỳ một thằng con trai nào ngoài anh!". Lý do cho việc không chia tay anh chủ yếu là: Sẽ không ai yêu mình như anh ấy. Ai sẽ sửa xe cho mình nếu xe bị hỏng? Một chuyện tình khác với một anh người Pháp, sáng nào ngủ dậy tôi cũng ngắm nhìn gương mặt đẹp đẽ của anh và nghe thấy rành mạch một giọng nói ở bên trong mình: "Bỏ anh ấy đi, bỏ anh ấy đi...". Đơn giản vì ngoài vẻ hấp dẫn về ngoại hình, chúng tôi chẳng có điểm chung nào hết, đến cả cái giọng nói tiếng Anh phát âm kiểu Pháp của anh, tôi nghe cũng chẳng hiểu lấy một từ. Ấy thế mà lần lữa thế nào đến mức anh ấy có thời gian để bỏ tôi, trước cả khi tôi kịp "động thủ". Một cô bạn khác, khóc hết nước mắt khi tự mình quyết định chia tay với anh người yêu 6 năm trời, rồi lại khóc hết nước mắt thêm một lần nữa khi biết anh này đi với một cô gái khác sau đó. Trong khi cũng chuyện tình 6 năm, cậu bạn người Mỹ của tôi, có bạn gái hơn 7 tuổi, chia tay xong là có ngay người yêu mới trong khi cô bạn gái cũ 34 tuổi, đã chuyển về Hawaii sống, ngày nào cũng gọi điện hỏi bạn bè chung xem bạn trai cũ mình đang cặp với ai... Hết yêu rồi, phụ nữ dường như vẫn là một mớ bòng bong. Chẳng bù cho lúc mới yêu, mọi thứ cứ sáng choang và rõ ràng. Chúng ta sinh ra để lập kế hoạch yêu đương, nhìn thấy rõ những chi tiết của tương lai đến tận đám cưới và đứa con đầu lòng, dù có thể mới đang ở cuộc hẹn đầu tiên. Có lần tôi chỉ muốn bạt tai cậu bạn vì một phát ngôn cẩu thả rằng: "Phụ nữ chúng mày chỉ yêu là giỏi, ngay từ đầu, lúc nào cũng tỏ ra nghiêm trọng trong chuyện tình cảm." Nhưng rồi thấy nói thế cũng chẳng... sai lắm. Ví dụ như ở trong quán bar ngày cuối tuần vừa rồi, tôi nhìn thấy Thái- cậu bạn cực đẹp trai, giàu có của mình công khai trước mắt 5 thằng bạn khác để ôm eo một cô bạn tóc dài và mang một vẻ ngượng ngập dễ thương. Thế mà khi được tôi thì thầm hỏi: "Bạn gái mới à?", anh chàng trả lời cái "xoạch": "Chơi bời tí cho vui thôi!". Trong khi đó, tôi dám đánh cược, cô bạn kia nếu được bạn bè hỏi một câu tương tự, mắt sẽ long lanh kể chuyện 2 người gặp nhau thế nào, bạn bè anh ấy tuyệt vời ra sao rồi chuyển sang buôn dưa lê về danh sách khách mời cho... đám cưới. Nhưng không thể trách cứ, vì đó là cách là chúng ta được tạo nên và không ai có thể bắt phụ nữ yêu một cách khác đi được... Lúc mới yêu, phụ nữ dùng mọi năng lượng và sức tưởng tượng của mình ở dạng cao trào. Một nhà tâm lý từng nói: "Đầu óc đàn ông là một cái hộp trống rỗng mà phụ nữ luôn tưởng tượng có nhiều thứ hay ho trong đó và mong muốn sẽ moi được chúng ra...". Bộ phim hài The Ugly Truth với 2 ngôi sao Katherine Heigl và Gerard Butler chiếu rạp thời gian vừa qua cũng đưa ra một sự thật xấu xí rằng: Đàn ông thực ra vô cùng đơn giản. Họ không bao giờ kịp nghĩ đến chuyện phụ nữ có thông minh hay không vào những lần đầu tiên gặp gỡ. Họ cũng không phân tích, phỏng đoán và quan tâm phụ nữ nghĩ gì, cho đến tận khi họ cảm thấy cần làm việc đó. Nhưng sự thực khác cũng không đẹp đẽ cho lắm là phụ nữ luôn yêu một người đàn ông... ảo. Cô bạn tôi nổi tiếng với chuyện làm thơ trên Facebook- ngày nào cũng làm một bài đều đặn, vì yêu say đắm một anh đạo diễn Việt kiều. Tại sao yêu? Vì nhắn tin chẳng bao giờ anh trả lời cho đến tận sáng hôm sau. Vì hẹn gặp anh thường ấp úng từ chối. Vì khi hỏi một câu hỏi khó, anh thường trả lời: "Anh không biết". Thế là bạn tôi yêu như yêu một người đàn ông trong bóng đêm, đầy bí ẩn, suốt 3 tháng liên tục, ngày nào cũng đọc đi đọc lại những tin nhắn; "Anh không biết" và làm thơ đều đặn. Cho đến tận khi cô hết kiên nhẫn, tự sực tỉnh ra rằng, anh trả lời không biết vì anh không biết thật. Anh ấp úng không gặp vì anh có bạn gái rồi. Nhưng chỉ vì anh không đủ phũ phàng để nói thẳng ra điều ấy, trong khi càng bí ẩn, phụ nữ càng có cơ hội tưởng tượng về người đàn ông không (chưa) có thật của mình. Không phải chỉ một, rất nhiều người phụ nữ mắc phải lỗi lầm đó trong nhiều năm... Cũng vì từ khi sinh ra, phụ nữ ai cũng đều có sẵn trong một "prince charming" - một hình mẫu hoàng-tử-trong-mơ cực kỳ rõ ràng, cụ thể. Có gì sai khi sau đó chúng ta có thêm một trí tưởng tượng phong phú nên lại càng dễ đem lòng yêu ngay từ những thời khắc đầu tiên. Ngoài lúc hết yêu và mới yêu, thế còn trong lúc yêu, phụ nữ như thế nào? Tôi túm được 2 chàng trai đang online trên list YM! của mình. Một là Đinh Hùng Sơn, trưởng phòng công nghệ của một công ty chuyên kinh doanh các sản phẩm trực tuyến, 28 tuổi. Sơn là người thông minh, có phần bạo dạn. Một kỷ lục từng được thiết lập khi Sơn đang "cưa cẩm" một đồng nghiệp nữ, anh chàng nhận chở cô bạn rồi sau đó không nói không rằng phi thẳng ra ngoài Vũng Tàu mặc cho cô này kêu oai oái. Nghĩ gì về phụ nữ khi đang yêu, Sơn nói: "Họ hết lòng vì người yêu, quan tâm săn sóc. Nhưng nếu để họ ghen thì thật khủng khiếp". Người thứ hai là Vũ Hiếu, 26 tuổi, làm việc tại một công ty truyền thông tại Hà Nội. Hiếu tự cho là mình không có kinh nghiệm tình yêu vì anh chàng yêu duy nhất một người từ cấp 3 và vừa mới làm đám cưới tháng 10 với cô người yêu đó. "Phụ nữ khi yêu dễ tính hơn bình thường. Cho nên đến khi có thời gian để suy nghĩ lại, họ thường chợt nhận ra là mình cần phải thay đổi một vài điều. Chính điều này hay làm cho mối quan hệ của họ với người yêu rắc rối". Còn đàn ông phương Tây, thay vì trả lời câu hỏi, Rasmus Nielsen, người Đan Mạch, hiện đang là producer cho một công ty có tiếng về Nghệ thuật thị giác, kể cho tôi một câu chuyện có thật. "Một người vợ bị chồng ngoại tình và sau đó họ chia tay. Trước khi rời đi, cô ấy nhét những con tôm sống vào những thanh kim loại nơi treo những chiếc rèm cửa. Người chồng cưới người tình và chuyển về ngôi nhà, nhưng họ không bao giờ ngừng cãi cọ vì mùi hôi thối (từ những con tôm) và không bao giờ tìm được cái mùi kinh dị đó bốc ra từ đâu". Kết luận, Rasmus nói: "Phụ nữ khi yêu thật... đáng sợ!". Jonas Alfthan, người Thụy Điển, làm việc tại tập đoàn Ericsson, 28 tuổi và đẹp trai như một thành viên của một boyband, thì không kể cho tôi câu chuyện nào cả, chỉ phát biểu rằng: "Phụ nữ cũng như đàn ông, lúc yêu như trẻ đi 10 tuổi, cũng vì thế nên thường xuyên cư xử bồng bột như một người chưa chín chắn về suy nghĩ". Tóm lại thì với đàn ông, dù phụ nữ khi yêu có đáng yêu thế nào, thì dường như họ luôn có điểm yếu. Nào thì ghen, nào thì chuyên phức tạp hóa vấn đề, nào thì bồng bột, thiếu suy nghĩ, thậm chí có thể trở nên... đáng sợ. Có thật là khi yêu phụ nữ có nhiều nhược điểm đến như vậy không? Chẳng lẽ từ lúc mới yêu, đang yêu và hết yêu rồi, chúng ta vẫn không ngừng bồng bột? Thay vì việc tự nhìn vào gương mình và trách móc bản thân, phụ nữ khi yêu, đang yêu hay đã hết yêu, hãy ghi nhớ câu chuyện dưới đây: Ông vua xe hơi, Henry Ford sau khi chết được đưa lên thiên đàng. Ford xin được gặp Thượng Đế. Vừa gặp Thượng Đế, Ford nói ngay: - Trong sáng chế về phụ nữ của ngài có quá nhiều sơ sót. Phía trước thì bị phồng lên, phía sau thì bị nhô ra. Máy thường kêu to khi chạy nhanh. Tiền bảo trì và nuôi dưỡng quá cao. Thường xuyên đòi hỏi nước sơn mới. Cứ đi 28 ngày là lại bị chảy nhớt và không làm việc được. Chỗ bơm xăng và ống xả lại quá gần nhau. Đèn trước thì quá nhỏ. Tiêu thụ nhiên liệu thì nhiều kinh khủng khiếp. Thượng Đế nghe qua liền bảo: - Những lời ngươi vừa nói hoàn toàn đúng, bằng sáng chế của ta thật có nhiều sai sót, nhưng nếu tính trên phương diện kinh tế thì hiệu quả lại rất cao: Có gần 98% đàn ông trên thế giới xài sản phẩm do ta chế tạo, trong khi chỉ chưa đầy 10% đàn ông xài sản phẩm của ngươi. |