Ký ức đời lính mãi là nguồn cảm hứng sáng tác trong tôi

09:56:00 27/04/2014

(PL&XH) - Đại tá - Nhà văn Nguyễn Bảo tốt nghiệp khoa Văn, trường ĐH Tổng hợp sau đó được phân công vào Mặt trận khu 5 chiến đấu.

Là một nhà văn “chuyên” viết về đề tài người lính và chiến tranh cách mạng, từng tham chiến ngoài mặt trận trong những năm tháng chống Mỹ ác liệt nên nhà văn Nguyễn Bảo có sự tích lũy kinh nghiệm để mang đến độc giả những tác phẩm, mang tính chân thực về quá khứ hào hùng của dân tộc ta. Ông luôn tin tưởng và hy vọng vào thế hệ những người viết trẻ hiện nay sẽ có nhiều người mạnh dạn dấn thân viết về đề tài hậu chiến tranh với cách tiếp cận mới, phong cách mới, để đem đến cho độc giả những tác phẩm hay, có giá trị và mang tính giáo dục cho thế hệ mai sau.

Đại tá - Nhà văn Nguyễn Bảo tốt nghiệp khoa Văn, trường ĐH Tổng hợp sau đó được phân công vào Mặt trận khu 5 chiến đấu. Với tấm lòng sục sôi, quyết tâm của tuổi trẻ và mong ước được phục vụ Tổ quốc để giữ gìn độc lập dân tộc, chàng thanh niên trẻ Nguyễn Bảo luôn sống và chiến đấu hết mình vì̀ đất nước - vì dân tộc. Cũng chính từ mặt trận bom đạn ác liệt ấy đã thôi thúc ông cầm bút ghi lại những trận đánh, những khoảnh khắc oanh liệt của đồng đội khi đối mặt với kẻ thù và cho ra đời những tác phẩm, những bài viết nóng hổi từ mặt trận cho các báo và tạp chí trong lực lượng vũ trang. Những bài thơ lần lượt ra đời gắn liền với cuộc chiến đấu ngoài chiến trường và sau đó 1 năm, những tập truyện ngắn cũng xuất hiện được giới văn nghệ sĩ và bạn đọc trân trọng, đánh giá cao.


Nhà văn Nguyễn Bảo

Gần 40 năm cầm bút, nhà văn Nguyễn Bảo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc yêu văn học nước nhà với hàng chục tác phẩm như: Biển đêm (1982), Người ở thượng nguồn (1983), Những cuộc tình đã đi qua (1989), Khoảng sáng không mất (1992), Những người sẽ vào thành phố (1996), tiểu thuyết Thượng đức đã tái bản lần thứ hai và Đỉnh máu. Ngay từ thời kỳ còn cầm súng chiến đấu cho đến khi làm công tác quản lý một tờ báo trong lực lượng vũ trang (Tổng biên tập Tạp chí Văn nghệ Quân đội), ông luôn trăn trở và theo đuổi đề tài chiến tranh và người lính

Là một người lính trực tiếp cầm súng chiến đấu tại chiến trường, những trận đánh, những lúc ẩn náu bí mật cùng đồng đội và cả những khi nghỉ ngơi, thư giãn luôn là nguồn tư liệu sinh động, phong phú cho các sáng tác của Nguyễn Bảo. Và rất nhiều những trận đánh ác liệt đã đi sâu vào tâm trí và theo suốt cuộc đời của ông như: Trận đánh Núi Vòng (huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) - một trận đánh mở đầu cho đoàn quân thần tốc tiến vào giải phóng Sài Gòn; Trận đánh ở Thượng Đức - chiến dịch đánh vào quận lỵ như một tuyến trinh sát chiến lược của quân đội ta để chuẩn bị cho cuộc Tổng tiến công mùa Xuân năm 1975.



Quá trình sống, đi và chiến đấu cho đến khi chiến tranh kết thúc (1971-1975) đã giúp nhà văn tích lũy được “vốn” tư liệu và kinh nghiệm quý báu cho sự nghiệp sá́ng tác của ông từ đó đến nay.

Nhà văn Nguyễn Bảo tâm sự: “Thời gian đi và sống của mình rất nhiều, song cái đọng lại cùng sự thôi thúc mạnh mẽ nhất đó là người lính trong chiến tranh. Bởi, mỗi người lính sống qua một trận đánh giá trị tương đương với sống 10 năm trong thời bình và những ngày tháng đó đã phải trả những cái giá quá đắt; phải đánh đổi bằng xương, bằng máu... Đối với chiến tranh, giữa sự sống và cái chết mong manh đến nhường nào và để có được nền độc lập của dân tộc có biết bao người lính đã đổi bằng xương, bằng máu của mình - đó là một sự thật nghiệt ngã...”.

Theo Nguyễn Bảo, để sáng tác về đề tài chiến tranh và người lính, điều quan trọng nhất đối với mỗi nhà văn cần có hai yếu tố: tài năng và vốn sống. Và muốn thu hút được độc giả tìm đến tác phẩm của mình, đòi hỏi ở mỗi nhà văn phải có tầm và viết một cách trung thực, dành sự đầu tư thỏa đáng, công tâm cho đứa con tinh thần của mình. Và khi được hỏi ông có “tự làm mới” ngòi bút của mình? Nhà văn Nguyễn Bảo quan niệm: “Là người sáng tác văn học phải luôn hướng tới việc đổi mới về nội dung cũng như hình thức dựa trên cơ sở của vốn sống và sự tích lũy mới đáp ứng được yêu cầu đòi hỏi ngày càng cao của độc giả…”.

Trên thực tế, ông đã tự làm mới ngòi bút của mình bằng tiểu thuyết tiêu biểu Thượng Đức. Ở đó phần lớn các nhân vật ngụy quân, ngụy quyền trong tác phẩm đều được nhà văn để nguyên danh tính với những điểm mạnh, điểm yếu thật sự của mỗi người. Khi viết về kẻ thù ông cho rằng cũng không nên đề cao, cũng chẳng cần hạ thấp họ, mà phải tái tạo lại chính họ… Viết cho đúng sự thật về kẻ thù cũng là cách tôn vinh chiến thắng của chúng ta. Trong tác phẩm Thượng Đức, hầu như tất cả các cán bộ cấp Sư đoàn trở lên đều được tác giả để nguyên tên tuổi và cả những công lao đóng góp, những sai lầm khuyết điểm, những thói quen tật xấu… Tất cả đều được tác giả dựng lên một cách chân thực. Do đó, đây là cuốn tiểu thuyết mà ông tâm đắc nhất, bởi nó mang trọn vẹn cái suy nghĩ trăn trở và tâm huyết của ông để đem đến cho độc giả.

Nhà văn Nguyễn Bảo đã từng tâm sự rằng cuốn Đỉnh máu có những nhân vật thật được rất nhiều người biết đến. Những nhân vật như Phó tư lệnh Quân đoàn 2 Hoàng Đan; Sư đoàn trưởng Sư đoàn 304 Lê Công Phê, Chính ủy Sư đoàn 304 Trần Bình… vốn không xa lạ với nhiều người, nhất là cán bộ, chiến sĩ trong quân đội. Các nhân vật này đã xuất hiện trong tiểu thuyết Thượng Đức và tiếp tục cuộc hành trình lên đỉnh 1062. Trong chiến dịch, ông biết họ nhưng cũng chỉ “kính nhi viễn chi”. Sau hơn 30 năm, ông gặp lại họ và gần gũi thân thiết. Họ kể cho ông nghe nhiều chuyện, qua đó, ông biết thêm tính khí của mỗi người và đó là nguồn tư liệu vô cùng quý giá để nhà văn có thể tắm mình trong những chi tiết để tự tin và vững tay hơn khi miêu tả cái khốc liệt, cái gian khổ trong những tháng ngày chiến đấu.

Có một nguyên mẫu mà mãi khi cuốn sách ra đời, nhà văn Nguyễn Bảo vẫn còn hồi hộp chờ sự phản ứng, đó là nhân vật Lê Mã Lương. Thiếu tướng Lê Mã Lương thời chống Mỹ, cứu nước đã là người của công chúng. “Theo quan niệm của tôi, tiểu thuyết là tổng hòa của nhiều thể loại, cho phép được tung hoành thoải mái, miễn sao cầm cuốn sách của anh, người đọc không dửng dưng, bỏ dở. Còn nhân vật trong tiểu thuyết, nhân vật nào cũng có hư cấu. Nhân vật hư cấu hoàn toàn thì tha hồ “bay bổng”, còn nhân vật có thật thì “bay bổng” ít hơn và quan trọng người viết phải thấu hiểu những điều mình “bồi” cho họ. Họ có chấp nhận không? Có gây khó dễ cho mình không?”, nhà văn Nguyễn Bảo chia sẻ.

Cùng thời với nhà văn Nguyễn Bảo, mỗi nhà văn đều là một người lính và phần lớn các tác phẩm về đề tài chiến tranh đều được viết bởi những nhà văn- chiến sĩ. Nhưng không vì thế mà nhà văn phủ nhận lớp cây viết trẻ hiện nay viết về chiến tranh. Ông luôn tin rằng, chiến tranh đã, đang và vẫn là một đề tài sống động đối với những người cầm bút ở mọi thế hệ.

Nhà văn Nguyễn Bảo tâm niệm, đề tài chiến tranh vẫn sẽ luôn hấp dẫn với những người viết trẻ khi muốn dấn thân và có thể họ viết rất hay. Bởi thế hệ những nhà văn trẻ, họ nhìn chiến tranh qua lăng kính rất riêng của tuổi trẻ và họ đánh giá, nhìn nhận ở nhiều góc độ khác nhau, đồng thời ký ức chiến tranh được tạo ra bằng sức tưởng tượng mang dấu ấn riêng của mỗi người. Tuy những nhà văn trẻ không trải qua chiến tranh, song họ được tiếp cận với nhiều nguồn tư liệu khác nhau, gặp gỡ các tướng lĩnh, các nhân chứng lịch sử… đó là những nguồn tư liệu sống động giúp họ sớm có những tác phẩm hay ra đời.


Thủy Liên - Đài Sơn

Bình luận
Chưa có phản hồi
Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận
DANH MỤC
TIN TỨC
THỐNG KÊ

Hôm nay: 1
Tháng : 1
Năm : 1