" Cho đến một ngày mưa, tay người đàn ông cầm một cái ô rất to, cẩn thận che cho người ngồi xe lăn. Cậu trai ấy, vẫn nụ cười tươi ấy, vẫn khuôn mặt trẻ con ấy. Anh đẩy xe lăn của cậu đến bàn hai người vẫn ngồi rồi đỡ cậu vào ghế. Họ cười đùa với nhau và tay anh không rời tay cậu bao giờ. Họ ngồi ở đó, cho đến khi trời hết mưa, gió thoang thoảng mùi hương hoàng lan trước quán, ánh nắng nhảy nhót trên những tán lá.
Cậu reo lên, chỉ cho anh xem cầu vồng. Mưa xuống để rồi nắng lên, điều kỳ diệu sẽ đến..."
Rồi hai người đàn ông hôn nhau như hai con bạch tuộc mắc lưới giữa đại dương. Họ lăn ra cười, cười hân hoan như trong một giấc mộng đẹp đến hư ảo. Họ sẽ cưới nhau, sớm thôi. Chuyện của hai chàng trai sẽ thành một điều đáng để chờ đợi của thành phố già cỗi này.
Trân trọng giới thiệu !