Người tìm kiếm và nhào quyện ký ức

10:16:00 27/10/2014
Khi Viện Hàn lâm Thụy Điển xướng danh nhà văn được giải Nô-ben 2014, nhiều phóng viên đã... chưng hửng, vì tuột mất cơ hội phỏng vấn nóng. Họ mải theo cá cược và phỏng đoán nên "túc trực" bên những Phi-líp Rốt (Mỹ), Ngu-ghi va Thi-ơng-gô (Kê-nia), Xvét-la-na A-lê-xi-ê-vích (Be-la-rút) hoặc Ha-ru-ki Mu-ra-ka-mi (Nhật Bản) nên đã loan tin "tân khôi mất tích", mãi sau mới gặp nhà văn Pháp P. Mô-đi-a-nô. Đơn giản là khi nhận được thông báo, ông đang trên đường và... cứ đi tiếp, chỉ có cảm giác mình bị phân thân ra làm đôi. Và như thế, Ngày 10-12 tới đây, nhà văn Pháp Pa-trích Mô-đi-a-nô sẽ nhận giải Nô-ben Văn học 2014 trị giá 23.706 triệu đồng tiền Việt.

Khi Viện Hàn lâm Thụy Điển xướng danh nhà văn được giải Nô-ben 2014, nhiều phóng viên đã... chưng hửng, vì tuột mất cơ hội phỏng vấn nóng. Họ mải theo cá cược và phỏng đoán nên "túc trực" bên những Phi-líp Rốt (Mỹ), Ngu-ghi va Thi-ơng-gô (Kê-nia), Xvét-la-na A-lê-xi-ê-vích (Be-la-rút) hoặc Ha-ru-ki Mu-ra-ka-mi (Nhật Bản) nên đã loan tin "tân khôi mất tích", mãi sau mới gặp nhà văn Pháp P. Mô-đi-a-nô. Đơn giản là khi nhận được thông báo, ông đang trên đường và... cứ đi tiếp, chỉ có cảm giác mình bị phân thân ra làm đôi. Và như thế, Ngày 10-12 tới đây, nhà văn Pháp Pa-trích Mô-đi-a-nô sẽ nhận giải Nô-ben Văn học 2014 trị giá 23.706 triệu đồng tiền Việt.

Thân phận mỏng manh

P. Mô-đi-a-nô chào đời ngày 30-7-1945 tại vùng ngoại vi thủ đô Pa-ri, có cha là người I-ta-li-a mang dòng máu của một gia tộc Do Thái nổi tiếng, mẹ là một nghệ sĩ hài người Bỉ. Cha mẹ ông quen nhau hồi mùa thu năm 1942, đến tháng 2-1944 thì làm lễ cưới. Thời ấy, trong thành phố Pa-ri bị quân Đức chiếm đóng, người cha gốc Do Thái phải buôn lậu sống chui, mang tên họ khác theo tấm căn cước mua được ngoài chợ đen, nhờ thế nên không bị dồn vào trại tập trung. Trong khi cha kiếm sống, mẹ đi biểu diễn - phải phục vụ cả bọn lính Đức -cậu bé Pa-trích nay sống với ông bà ngoại, mai vào trại tế bần. Trong tâm trí nhà văn tương lai, ám ảnh nhất là cuộc sống phiêu bạt thiếu vắng cha mẹ liên miên cho tới khi họ ly hôn giữa thập niên 1960 và người em trai Ru-đi chết yểu năm 1957.

Học ở Trường Thánh Giô-dép hai năm (1960-1962), nhận được học bổng học lên tiếp, thời kỳ 1965-1966, P. Mô-đi-a-nô học tại khoa Văn Đại học Xoóc-bon. Thời học sinh, cậu may mắn có một thầy dạy môn hình học là chỗ quen biết của mẹ mình -ông Rai-mon Kê-nô - người cũng viết văn và đã dẫn cậu học trò làm quen với nhiều cây bút, đặc biệt là nhóm những nhà văn viết cho nhà xuất bản Gan-li-ma.

Văn nghiệp đồ sộ

Xã hội Pháp sau Chiến tranh thế giới thứ hai bất ổn đến mức khiến con người nảy sinh cảm giác chông chênh, không biết bấu víu vào đâu để tiếp tục cuộc sống. Chính vì thế mà ngay từ những năm 70 của thế kỷ vừa qua, P. Mô-đi-a-nô đã ý thức được rằng mình "bị giam hãm bởi lịch sử, bởi quá khứ, mà quá khứ cụ thể là cái thời kỳ tủi hổ dưới sự chiếm đóng của nước ngoài" nên trong tiểu thuyết, ông phân tích các sự kiện lịch sử như là nguyên nhân của hiện tại, thường xuyên hướng về một đề tài thánh thiện: đi tìm cha, đi tìm cội rễ của mình.

Tác phẩm đầu tay Quảng trường Ngôi saoviết năm 18 tuổi rồi được xuất bản năm 1968, khi mới 23 tuổi, gây tiếng vang vì được liền hai giải dành cho tác giả trẻ Phê-nê-ô-na và Rô-giơ Ni-mơ. Tiểu thuyết này kể về những lăn lộn quay cuồng mưu sinh trong đời thực và trong hoang tưởng, nỗi trăn trở về căn cước bản thân, đặt ra vấn đề sự hiện hữu vô nghĩa của kiếp người. Tiếp đó là Tuần tiễu ban đêm(1969) và Đại lộ ngoại vi(1972, giải thưởng Lớn của Viện Hàn lâm Pháp). Nhưng ông thật sự lừng danh về Phố những cửa hiệu u tối (1978, giải Gông-cua) - tiểu thuyết kể về một chàng trai vật vã đi tìm từng mảnh vỡ ký ức (ảnh cũ, nhật ký, tài liệu còn sót lại...) lâu nay bị tẩu tán, lưu lạc khắp thế gian để phục dựng một cá thể, một nhân cách. Ký ức và sự trải nghiệm có thể trả lại cho con người cái thời đã mất, song chàng lại bị tước hết cơ hội tái tạo quá khứ, bởi vì bệnh mất trí nhớ đã cắt đứt khả năng đối chiếu nhân diện với danh tính, sự kiện với thời điểm... Thật ám ảnh -nỗi khát khao tìm kiếm chính mình, cứu vớt mình khỏi sự đánh mất danh tính và bản ngã!

Sau hàng loạt tiểu thuyết Những chàng trai vẻ vang như thế(1982), Thế giới đã mất(1984), Ngày chủ nhật tháng tám(1989), Phòng thay đồ trẻ em(1989)... cuốn Đô-ra Bruyđơ(1997) kể về cuộc tìm kiếm tài liệu và nhân chứng trong nhiều năm ròng rã để làm sáng tỏ cái chết năm 1941 của một cô bé Do Thái trong thành phố Pa-ri bị chiếm đóng. Gần đây, tiểu thuyết Ở quán cà-phê của tuổi trẻ lạc lối (2007) là bốn câu chuyện kể của bốn nhân vật khác nhau (sinh viên, thám tử và một cặp tình nhân trẻ) tại quán cà-phê, trong bối cảnh ngay sau chiến tranh. Qua câu chuyện dần dần hiện lên chân dung, cuộc đời của nhân vật chính vừa thấm đẫm chất thơ, vừa cực kỳ buồn thảm, hạnh phúc và khổ đau song hành trên một hành trình nghiệt ngã...

Bút pháp đặc sắc

Trên thực tế, tất cả các tác phẩm của P. Mô-đi-a-nô đều mang tính tự truyện và biểu đạt một bút pháp biến hóa. "Tôi tạo dựng bầu không khí gợi nhớ về những năm 40 thời bị tạm chiếm, nhưng rốt cuộc không đến nỗi giống nguyên xi sự thực... Trong ba cuốn tiểu thuyết đầu tiên tôi kể lại không phải những sự kiện lịch sử, mà là phản quang không đúng hẳn, từ ngọn nguồn của tôi". Ông "không câu nệ trình tự diễn biến của các sự kiện hồi ấy từng làm chấn động nước Pháp, chỉ lấy đó làm phông nền để tác giả làm nổi lên những nhân vật của mình, họ là đại biểu của một thế hệ bị thừa ra trong xã hội". Các nhân vật thường là con người của một thế hệ đã mất mà chẳng được ai gìn giữ, họ có một quá khứ mờ mịt, hiện tại mông lung, còn tương lai thì vô định. Là người thừa trong cuộc sống hiện đại, nhân vật nỗ lực đi tìm lại ký ức của mình, nhận biết huyết thống của gia tộc mình, mong có cảm giác tự tin trong thế giới hiện đại đang không thấy đâu là điểm tựa.

Không chịu bằng lòng với thời hiện tại, khi sự thật và tính nhân văn phải nhường chỗ cho sự trình diễn giả tạo, P. Mô-đi-a-nô ngày càng thiên về cách phản ánh hiện thực bằng phương thức của chủ nghĩa tân lãng mạn, làm cho người đọc có cảm giác các sự việc diễn biến huyền ảo, thấp thoáng, lấp lửng và bí ẩn. Trong Phố những cửa hiệu u tôítác giả còn áp dụng chủ nghĩa ấn tượng: lấp lửng trong nhiều câu chữ, tinh tế trong bố cục, trong chuyển biến tâm lý, đôi khi làm cho những trang văn như thể loại ảnh đen - trắng để đánh thức ký ức, nhấn mạnh nỗi trăn trở của nhân vật.

Giới phê bình văn học Pháp coi P. Mô-đi-a-nô là người tiếp tục truyền thống của dòng văn học theo chủ nghĩa hiện đại thế kỷ 20 với những nhà văn Ê-rích Ma-ria Rơ-mác (1898-1970, tác phẩm tiêu biểu Phía tây không có gì lạ), Ơ-nít Hê-minh-uê (1899-1961, Vĩnh biệt vũ khí), Trumân Ca-pô-tê (1924-1984, Máu lạnh). Gi. Bren-ne-rơ đã viết: "Ký ức của P. Mô-đi-a-nô thật trứ danh - kỳ thực, nó chính là sản phẩm trí tưởng tượng của nhà văn". Còn nữ học giả Mỹ khẳng định: Nhờ những cuốn sách của P. Mô-đi-a-nô mà giới khoa học xác định được quên lãng là như thế nào".

Nói người được Giải Nô-ben Văn học năm nay ít nổi tiếng trong các ngôn ngữ khác ngoài Pháp là không đúng. Đã có 36 sinh ngữ trên thế giới chuyển tải tới người đọc tác phẩm của ông và từ 1987, riêng ở Mỹ - nơi hiếm khi để ý đến nhà văn nước ngoài - đã có 16 luận văn về sáng tác của ông. Ở nước ta - một thành viên của Cộng đồng các nước có sử dụng tiếng Pháp - từ 1989 đã sẵn sự đồng cảm và sớm ấn hành những tác phẩm: Quảng trường Ngôi sao, Những đại lộ ngoại vi, Phố những cửa hiệu u tối vaỞ̀ quán cà-phê của tuổi trẻ lạc lối và thật sự hào hứng với nhà văn Pháp thứ 15 nhận Giải Nô-ben.

"Mọi con người trong đêm tối của mình đều đi về phía ánh sáng". Bằng nội tâm sốt sắng với đời, bằng biệt tài nhào quyện văn chương, suốt 45 năm qua, P. Mô-đi-a-nô đã miệt mài viết nên những cuốn tiểu thuyết mang đậm dấu ấn lịch sử, chan chứa chất thơ, hàn gắn những đổ vỡ, những thương tích từ cuộc thế chiến để giúp con người sống thuận tiện hơn, vững lòng hơn.

P. Mô-đi-a-nô đã xuất bản 35 tác phẩm, trong đó mới nhất là tiểu thuyết Để ta khỏi mất hút trong khu phố này (nhan đề tạm dịch). Ngoài ra ông còn là tác giả một số ca khúc, nhiều kịch bản đã được dựng phim và từng được mời làm giám khảo Liên hoan phim quốc tế Can (2000).

Nhà văn kết hôn với con gái một kiến trúc sư danh tiếng, sinh hạ hai người con gái và hiện sống tại quận 5, Pa-ri.

Sự nghiệp văn chương của P. Mô-đi-a-nô sớm được đánh giá cao bằng những giải thưởng cao quý nhất của Pháp. Xét về toàn bộ văn nghiệp, nhà văn đã được tặng giải của ông hoàng Mô-na-cô (1984), giải mang tên xuất bản gia người Pháp gốc I-ta-li-a Chi-nô đen Đu-ca (2010), Giải Nhà nước Áo về Văn học châu Âu (2012) và bây giờ -Giải Nô-ben Văn học 2014 "vì nghệ thuật hồi tưởng của ông, thông qua đó tái hiện nên những số phận bấp bênh nhất, khám phá ra thế giới và cuộc sống dưới sự chiếm đóng".

ĐĂNG BẨY

Bình luận
Chưa có phản hồi
Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận
DANH MỤC
TIN TỨC
THỐNG KÊ

Hôm nay: 1
Tháng : 1
Năm : 1