Bức ảnh chụp Patrick Modiano thời còn trẻ.
Biên tập viên của tạp chí
Newsweek đã cập nhật trên Twitter sau khi Modiano đoạt giải Nobel Văn học năm nay: "Nếu bạn đang tra cứu trang Wikipedia về Patrick Modiano, thì hãy ngừng tay lại". Còn
Guardian thì dường như có chút thắc mắc: "Nhưng Patrick Modiano là ai?".
Thật khó để hình dung một nhà văn đoạt giải thưởng Nobel Văn học nhưng mới chỉ có 3 tác phẩm được phát hành tại Mỹ bởi một nhà xuất bản nhỏ của trường đại học. Chưa hết, tác phẩm được xem là thành công nhất, từng giúp chủ nhân Nobel Văn học này đoạt giải thưởng Goncourt (năm 1978) chỉ bán được trên dưới 2.500 bản - tương đương số lượng một cuốn sách văn học nước ngoài tầm trung, được phát hành ở Việt Nam.
Vài thống kê thú vị trên thuộc về Patrick Modiano - nhà văn vừa đoạt giải thưởng Nobel Văn học cách đây ít ngày. Đáng ngạc nhiên đến nỗi tờ báo lớn nhất của Pháp
Le Monde đã dùng cách chơi chữ để miêu tả sự việc này trong một bài viết có tựa đề:
"Patrick Modiano, prix par surprise" (Patrick Modiano, giải thưởng bất ngờ).
Điều bất ngờ trước tiên phải dành cho chính chủ nhân của giải thưởng: người đàn ông người Pháp, chuyên viết tiểu thuyết, 69 tuổi và tên là Patrick Modiano.
Nếu là người yêu mến Modiano, có lẽ bạn sẽ rất tức tối khi đọc những dòng liệt kê không cảm xúc trên đây về tác gia lớn của Pháp vừa đoạt giải Nobel Văn học cao quý. Nhưng đó chính xác là những gì bạn có thể tìm thấy trên bách khoa toàn thư mở Wikipedia về Modiano, và thậm chí những gì bạn đọc được ở đó chắc chắn sẽ còn ít hơn bài biết ngắn ngủi này.
Phát biểu trong cuộc phỏng vấn với nhà xuất bản của mình, nhà văn người Pháp tươi cười nói rằng: "Tôi đã không mong chờ điều gì cả (...) Tôi thực sự đã không lường trước được điều này".
Modiano đã vượt qua các tên tuổi được kỳ vọng lớn như Philip Roth, Ngugi wa Thiong’o, Svetlana Alexievich và Haruki Murakami để đoạt giải thưởng Nobel năm nay.
Nhưng ngay cả nhà xuất bản của ông là Gallimard cũng phải thừa nhận: "Cái tên Patrick Modiano đã xuất hiện trong đề cử Nobel từ nhiều năm nay, nhưng cũng giống như 150 cái tên khác trong danh sách đề cử". Phải đến khi đoạt giải thưởng Nobel, Modiano mới lọt vào danh sách 5 tác giả được các nhà xuất bản yêu thích nhất do trang mạng Ladbrokes công bố.
Vì sao một nhà văn kém nổi tiếng như Modiano có thể đoạt giải Nobel, vì tài năng văn chương đến giờ mới được công nhận hay đơn giản chỉ vì... Modiano đến từ Pháp - đất nước của những giải thưởng Nobel Văn học?
15 người Pháp đoạt giải thưởng Nobel Văn học trong lịch sử - con số đủ thuyết phục để khẳng định, nước Pháp là nhà vô địch của giải thưởng Nobel trong lĩnh vực văn học. Nhưng ít ai biết, đằng sau thành công ấy là một nước Pháp đã từng trải qua thời gian dài, vắng bóng những giải thưởng Nobel Văn học.
Sau khi nhà văn Pháp Jean-Paul Sartre từ chối nhận giải thưởng này, phải mất tới 50 năm sau, thời kỳ "trừng phạt" đối với các nhà văn Pháp mới kết thúc, với giải thưởng thuộc về Claude Simon năm 1985.
Nghệ thuật của ký ức
Giải thưởng Nobel Văn học năm 2014 được trao cho tiểu thuyết gia người Pháp Patrick Modiano vì "nghệ thuật của ký ức mà ông đã gợi lên về những số phận khó nắm bắt nhất của con người và khám phá ra thế giới trong thời kỳ nước Pháp bị chiếm đóng", theo thông cáo phát đi trong buổi công bố của Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng Gia Thụy Điển.
Ngay từ tác phẩm đầu tay "Quảng trường ngôi sao" (1968), đến "Ở quán cà phê của tuổi trẻ lạc lối" và gần đây nhất là tiểu thuyết "Để bạn đừng lạc lối trong những con phố", câu chuyện của Modiano đã được viết ra bằng chính ký ức của ông, một thứ ký ức "trôi dạt", hoang mang và đan xen.
Tiểu thuyết gia người Pháp Patrick Modiano ở tuổi 69.
Có lẽ hiếm có nền văn học nào lại có sự gắn bó với các tư tưởng triết học như văn học Pháp. Modiano cũng không ngoại lệ. Chẳng hạn trong "Ở quán cà phê của tuổi trẻ lạc lối", di sản triết học của Guy Debord đã được Modiano biến thành một tác phẩm cuốn hút, đặt những người có thật vào vòng hư ảo và đưa nhân vật hư ảo đến bến bờ thực tại theo một đường lối văn chương ảo diệu.
Cũng nói thêm rằng trên mảnh đất văn chương Pháp, tư tưởng phi lý của Kafka đã sinh sôi nảy nở và bám rễ chắc chắn. Từ "Chờ Godot" của Samuel Becket hay "Huyền thoại Sisyphus" của Albert.
Nhân vật chính trong các chuyện của Modiano cũng luôn trăn trở với việc gốc rễ, xuất xứ của con người và của bản thân, con người có thực cần một xuất xứ không, hay thậm chí là chẳng cần luôn.
Trong "Quảng trường ngôi sao", nhân vật chính là người Do Thái Rafael Schlemilovitch trăn trở về nguồn gốc bản thân đến mức lẫn lộn giữa thực tại và hoang tưởng, và cuối cùng thì kết luận là không, làm gì có người Do Thái. Hay trong một tác phẩm khác, Livre de Famille, một cô gái đã không thể đăng ký được tại tòa thị chính vì các nhân viên ở đây không thể tìm thấy họ của cô trong danh sách. Rồi sau đó dẫn đến việc đi tìm kiếm cha và ông nội cô cũng chẳng thấy một bằng chứng hay vết tích nào. Có gì đó giống như là nhận thức về sự phi lý trong nỗ lực truy vấn và xác định một người qua những yêu tố nằm ngoài bản thân anh ta.
Đằng sau những "trôi dạt", đan xen và bất định ấy của Modiano là cái chết trẻ của người em trai duy nhất Rudy và những hoang mang mà thế hệ thanh niên Pháp sau Thế chiến II đã trải qua - thế hệ mà Modiano là một phần trong đó.
Sinh ra năm 1945, đúng vào thời điểm Thế chiến II vừa kết thúc, Modiano cũng như không ít thanh niên trẻ trong thế hệ của ông đã trực tiếp hoặc chứng kiến những con người lạc lối. Hai chữ "lạc lối" có lẽ là ấn tượng sâu sắc nhất cho đến tận những tác phẩm gần đây nhất của Modiano. Đó là "Ở quán cà phê của tuổi trẻ lạc lối" hay "Để bạn đừng lạc lối trong những con phố" - tác phẩm vừa xuất bản đúng 1 tuần trước khi Modiano đoạt giải thưởng Nobel Văn học.
Ám ảnh của tiểu thuyết gia Pháp về những ký ức, đã lôi cuốn viện khoa học Thụy Điển bởi đó thực sự là những cuộc truy tìm quá khứ. Nhưng quá khứ trong tác phẩm của Modiano thường không cụ thể. Những khung cảnh bất định chỉ có thể tìm thấy ở các nhân vật trong tiểu thuyết của Modiano khiến cho người ta bắt đầu đọc và bắt đầu cảm.
Những số phận u tối dần mở ra, trong một bầu không khí nặng mùi ký ức - mùi của quá khứ, dẫn người đọc bước vào những con đường, con phố như đang muốn nói một điều gì đó. Thậm chí, ngay cả những thông điệp mà mỗi tác phẩm muốn nói cũng bất định như những khuôn mặt thoáng qua tâm trí, như những con người mà tác giả của nó, có lẽ đã vô tình quên gọi tên. Hoặc giả, những điều ta biết về nhân vật cũng không có gì nhiều, ngoài một cái tên. Đó là Louki, một cô gái trẻ biến mất khỏi cuộc đời của người chồng mà cô không hề yêu, trong khung cảnh thủ đô Paris những năm 1960 và "Ở quán cà phê của tuổi trẻ lạc lối".
Hồn Paris phảng phất
Nhưng có một điều kỳ lạ ẩn sau tất cả những trôi dạt, mênh mang ấy của Modiano, đó là hình bóng Paris. Cũng vì vậy mà tờ Le Figaro đã cho rằng, trao giải thưởng Nobel Văn học cho Modiano, viện khoa học Thụy Điển không chỉ khen tặng cho một tác gia đến từ Pháp mà còn khen tặng cho một nhà văn mà cả sự nghiệp của ông đã gắn bó với thủ đô của Pháp.
Sinh ra ở Boulogne-Billancourt, tuổi thơ của Modiano chính là Paris những năm sau Thế chiến II. Ông sống tại số 15, bờ Conti (dọc sông Seine), trong một căn hộ gia đình - nơi mà cha mẹ của ông đã sống trong suốt Thời kỳ Chiếm đóng - thời kỳ quan trọng trong lịch sử nước Pháp mà Modiano đã dành rất nhiều suy tư trong các tác phẩm của mình.
Hồn Paris phảng phất trong các tiểu thuyết của Modiano. Ngay từ tác phẩm đầu tiên với nhan đề "Quảng trường ngôi sao", đó đã là sự gợi nhắc về một trong những địa danh nổi tiếng nhất của Paris.
Quảng trường ngôi sao của Modiano năm 1968 chính là quảng trường Charles-de-Gaulle của Paris hiện tại. Đọc tiểu thuyết của Modiano dẫn người ta đi vào những bản balad nhẹ nhàng và trữ tình của Paris, từ những trường đại học cùng với Pacheco trong Fleurs de ruine (1991) cho đến con phố Montparnasse cùng người bạn đồng hành Dannie trong cuốn l'Herbe des nuits (2012), tới đại lộ Ornano - nơi mà Dora Bruder (1997) đã sống, và cho đến quảng trường kim tự tháp - nơi xảy ra vụ tai nạn đêm trong cuốn l'Accident nocturne (2003).
Nghệ thuật không dành cho số đông
Chừng ấy điều hấp dẫn trong các tiểu thuyết của Modiano có lẽ đã không thể đánh thức các nhà xuất bản Anh - Mỹ cho tận đến khi cơn chấn động xảy ra. Mùa Nobel năm nay sẽ là nơi thay đổi tất cả: những bản dịch mới đã được đặt hàng sớm để phát hành trong tuần này, những đơn đặt hàng tái bản các tác phẩm của Modiano cũng đã được gửi đi,...
Nhưng điều quan trọng nhất không phải là sự chế giễu những người đã không coi trọng văn học Pháp, mà đó là sự thay đổi tích cực chắc chắn sẽ đến và rất nhiều người sẽ có cơ hội để được biết đến Modiano, để cảm nhận những vẻ đẹp không dành cho số đông trong các tác phẩm của ông.
Nói vậy không có nghĩa, mọi nhà xuất bản đều không nhận ra tài năng lớn của Modiano. Tiểu thuyết của Modiano đã được dịch sang 36 ngôn ngữ khác nhau, đặc biệt là tiếng Tây Ban Nha, Đức.
Giống như Le Clézio 6 năm trước, Modiano cũng là nhà văn Pháp bước ra từ sự kém nổi tiếng để trở thành ngôi sao nhờ giải thưởng Nobel. Nhưng đó không phải là điểm chung duy nhất, đáng chú ý là rất nhiều tác phẩm của cả hai nhà văn Pháp đều đã được dịch sang tiếng Thụy Điển - nơi viện Hàn lâm khoa học hoàng gia của quốc gia này là những người quyết định giải thưởng Nobel sẽ về tay ai.
Rồi đây, những bản dịch mới, những lần tái bản mới sẽ liên tục xuất hiện. Thế giới của những người ham đọc thay đổi, tầm ảnh hưởng của văn học Pháp cũng trải rộng hơn. Nhưng có vẻ như, văn học Pháp vẫn còn chặng đường dài phía trước để có thể chinh phục niềm đam mê của mọi độc giả, không phân biệt xuất thân, màu da và tiếng nói.
Nhưng ít nhất, với Modiano, thêm một lần văn chương Pháp kiêu hãnh ca khúc khải hoàn với câu bình luận của Le Monde: Nước Pháp không có dầu mỏ, nhưng nước Pháp có những giải Nobel!