Thì thầm thôi mà cứ vang vọng mãi...

03:19:00 08/12/2014
Tôi muốn mượn câu kết trong cuốn tiểu thuyết Tiếng chim hót lảnh lót giữa rừng để phần nào nói lên những suy nghĩ của mình khi gấp những trang sách cuối cùng của Châu La Việt: Đây chỉ là lời thì thầm của người lính trẻ kể lại một khoảnh nhỏ trong cuộc chiến tranh chống Mỹ, cứu nước mà anh đã thấy, đã cảm nhận, nhưng rồi như gió rừng kia, nó sẽ có cơ hội vang vọng mãi...

Dường như Châu La Việt lúc nào cũng bận bịu với những món nợ tinh thần trĩu nặng trong anh, mà anh vẫn gọi là "món nợ tình nghĩa". Và một trong những "món nợ tình nghĩa" cần trả ấy là cuốn sách Tiếng chim hót lảnh lót giữa rừng - tác phẩm trong chương trình đầu tư sáng tác văn học của Bộ Quốc phòng năm 2014. Tôi đã say sưa đọc cuốn tiểu thuyết nhỏ gọn, khá hoàn chỉnh về bố cục, triển khai hệ thống nhân vật, tình tiết, chi tiết... Và tôi hiểu phải là "người trong cuộc" mới có thể có những trang viết tươi tắn, hôi hổi sự sống và cực tả được tính cách, tâm hồn người lính- từ cấp chỉ huy Binh trạm đến anh lính binh nhì như vậy. Phải là người từng sống nhiều ngày trước sự đe dọa của cái chết bất thần mới có thể miêu tả nổi tâm trạng của anh lính mới rời Thủ đô vào Trường Sơn thế này: "Nhưng khi ở Hà Nội, tắm táp mỗi buổi sáng với Huân là để khỏe mạnh, thì ở chiến trường, anh tắm với ý thức nếu hôm nay mình có hy sinh, thì thân thể phải thơm tho, sạch sẽ..." Ở những truyện ngắn trước đây, và cả trong những vở kịch của Châu La Việt, ta có thể tìm thấy rất nhiều cách cảm nghĩ, cách nói rất "lính tráng" đời thường, song ở tiểu thuyết này, ta mới thấy anh thật sự vùng vẫy trong cái không khí "lính tráng" ấy - có tục mà không hề dung tục, ỡm ờ mà lại thâm thúy, tếu táo mà lại rất duyên dáng, "chộp" được cái chân dung thẳm sâu của người lính trẻ đối diện hiểm nguy...

Ngôn ngữ truyện ở đây hết sức linh hoạt, sinh động, đa giọng điệu- một phẩm chất của tiểu thuyết hiện đại, lúc thì tưng tửng: "Phải nói tiếng sáo thằng này là hết sức đểu giả, cứ như mật ngọt rót vào tai người"; lúc thì thống thiết: "bởi cái tiếng sáo ma mị này mà làm bà ấy khổ cả một đời, tan nát cả một đời, nên phải vứt sáo đi để đừng bắt ai khổ nữa, để anh không còn được dụ dỗ ai nữa, để chỉ biết một mình em thôi, làm khổ một mình em thôi..."; lúc thì trang trọng: "Hoàn cảnh đất nước bao năm chiến tranh, phân hóa là vậy, có ai chọn được cho mình nơi sinh ra đâu? Điều quan trọng là tổ chức, là đồng chí đồng đội cư xử với họ thế nào?... Phải làm thế nào để có thể tận dụng họ, kết hợp họ lại thành một khối sức mạnh, động viên họ đặt Tổ quốc lên trên hết để gánh vác những trọng trách với Tổ quốc giang sơn. Nhưng đồng thời, người lãnh đạo và tổ chức như ông cũng phải đối xử với họ thế nào cho hợp tình, hợp lý, cho tế nhị nhất và giàu tình người nhất?" và lúc thì dạt dào, bay bổng: "Chúng con đang đi chiến đấu vì những bản tình ca của mẹ, vì những người mẹ của mình...".

Rất nhiều tình tiết, chi tiết hiện thực mà giàu tính điện ảnh đã được Châu La Việt tái hiện trong những lớp lang, được xếp đặt một cách hợp lý, vừa khắc họa tài tình cái gian khổ đến khốc liệt của chiến trường, vừa bộc lộ rõ nét chiều sâu tâm lý người lính. Đơn cử thí dụ cái tình tiết: hai anh lính trẻ sắm cái điếu cày rõ kêu ra ngoài cửa rừng để đón các đoàn tân binh đi vào chiến trường và xin họ thuốc lào... Ta vui với niềm vui của họ, đồng thời mỉm cười trước sự ranh ma, láu lỉnh rất đáng yêu của họ, để rồi phải rơi lệ, đau đớn xót thương cùng họ trước những đồng đội bị hy sinh bởi bom rơi trúng trận địa... Tiếng chim hót lảnh lót giữa rừng không thiếu những cảnh ngộ khiến ta phải bật cười rồi phải khóc như thế, để rồi sau đó buộc phải ngẫm nghĩ về lẽ sống của đời người. Và đó cũng chính là sức hấp dẫn chân chính của nó...

Sự xuất hiện ban đầu của nhân vật chính, anh lính Huân trước người sĩ quan chỉ huy là Chính ủy Cao Dư trên chuyến xe đi nhờ trở vào mặt trận, khi anh tự giới thiệu là kẻ đào ngũ bất đắc dĩ và nay tự nguyện quay về đơn vị, làm chúng ta thấy thật thú vị. Và với những tình tiết sau đó liên quan tới nhân vật này, người đọc có thể liên tưởng tới anh lính A-li-ô-xa trong bộ phim kinh điển Nga Bài ca người lính: Từ một người đang chạy trốn xe tăng Đức vì sợ hãi, anh ta vô tình ( đúng hơn là đã có cơ hội) để bộc lộ phẩm chất của mình và lập được chiến công... Nhân vật Huân có thể nói được xây dựng nguyên mẫu từ chính tác giả - một sinh viên văn khoa mặc áo lính, có người mẹ là nghệ sĩ nổi tiếng cũng vào chiến trường phục vụ. Tiểu thuyết Châu La Việt đã không né tránh cái hiện thực của một thời: chủ nghĩa lý lịch phi lý cũng len lỏi, ngự trị cả nơi con người đứng trước sự sống - chết. Nhưng điều đáng nói là: Châu La Việt đã tìm được cách "hóa giải" sự phi lý này bằng hình tượng thuyết phục - đó là trái tim nhân hậu, tầm suy nghĩ sâu xa của người cán bộ chỉ huy và hành động dũng cảm đến quên mình của người lính. Và cái hình tượng nghệ thuật đó không mang chút bóng dáng nào của những "bức tranh cổ động" mà ta thường thấy một thời; ở đây, chúng được nhào nặn trong những mối quan hệ hiện thực giàu xúc cảm của tình đồng chí, tình bạn, tình yêu, tình cha con, tình mẹ con, tình ông cháu... từng in hằn trong trái tim tác giả.

Với độ lùi của thời gian và nhu cầu về những tác phẩm văn học giá trị viết về chiến tranh, phải chăng Tiếng chim hót lảnh lót giữa rừng là một trong những người lính tiên phong như thế?

Nhà văn NGUYỄN ANH TUẤN

Bình luận
Chưa có phản hồi
Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận
DANH MỤC
TIN TỨC
THỐNG KÊ

Hôm nay: 1
Tháng : 1
Năm : 1