Another xứng đáng là tiểu thuyết kinh dị bom tấn của Nhật Bản hiện nay bởi sự mơ hồ, kỳ bí, cùng khả năng xoáy sâu vào ngóc ngách bí ẩn của tâm linh.
Một cô gái bí ẩn đi xuống phía khu nhà xác, nơi “một nửa tội nghiệp của tôi đang ở đó”, một cô gái luôn ẩn khuất trong các thư viện cũ kỹ, tối tăm, các khu vực được cảnh cáo “cấm vào”, thậm chí nơi ở cũng kỳ lạ, u tịch, khi mà cả không gian chính xoay quanh lũ búp bê vô hồn cùng cỗ quan tài lạnh lẽo… Bức chân dung đầy đủ và bí ẩn của Misaki Mei khiến người đọc “mướt mồ hôi”, nín thở, khi nhân vật chính, Sakakibara Koichi, liều lĩnh bất chấp sự ngăn cản của bạn bè, luôn tìm cách tiếp cận để tìm hiểu về cô.
Chắc hẳn, với nhiều độc giả, cô bé Misaki này là một bí mật kỳ lạ nhất, đáng sợ nhất, đáng sợ, không chỉ vì cái tên của cô trùng với tên của người đã chết 26 năm về trước, mà còn bởi vì cô được miêu tả không khác gì một hồn ma, một hồn ma lặng lẽ, có một con mắt bí ẩn, luôn được che kín bằng một dải băng.
Tuy nhiên, đến hết tập 1, cô gái ấy vẫn không phải là ma, cô hoàn toàn không gây ra điều gì kinh hoàng. Cô thậm chí còn tiết lộ cho Koichi sự thật khủng khiếp mà mọi học sinh lớp 9-3 các thế hệ tại ngôi trường này phải gánh chịu vì một lời nguyền chết chóc.
Vẫn chưa thể hiểu, vẫn chưa tin Misaki hoàn toàn không “dính dáng” đến sự việc, rằng phía sau cô không hề có bí ấn, người đọc tiếp tục cùng với Koichi hồi hộp khám phá về cô cũng như khám phá những bí mật của lời nguyền.
Nút thắt của Another có lẽ chính là Misaki Mei, là những câu chuyện cô kể, là những luận giải của cô về sự việc 26 năm trước và về một bí mật nào đó mà cô cố gắng che đậy.
26 năm về trước, Yomiyama Misaki là một học sinh vô cùng thân thiện, dễ thương, học tốt, được tất cả bạn bè, thầy cô yêu mến. Tuy nhiên, một vụ tai nạn máy bay đã cướp mất mạng sống của Misaki. Sự ra đi của Misaki gây nên sự hụt hẫng, nuối tiếc cho tất cả thầy cô, bạn bè trong lớp.
Để xoa dịu nỗi buồn, tất cả thầy cô, bạn bè cùng thống nhất rằng cứ xem như Misaki vẫn còn sống, vẫn hàng ngày tới trường và vẫn đang vui đùa cùng bạn bè. Bộ bàn ghế Misaki vẫn ngồi được giữ nguyên, thậm chí các bạn thỉnh thoảng đặt tay lên chiếc bàn đó trò chuyện, tán gẫu với Misaki. Vào lễ tổng kết năm học, họ còn sắp xếp cho Misaki hẳn một bộ bàn ghế để chụp ảnh chung với lớp. Những điều đó tưởng như là việc làm hết sức ý nghĩa, là tình cảm rất thiêng liêng của bạn bè, thầy cô dành cho người đã khuất.
Tuy nhiên, họ không biết rằng, những việc làm đó vô tình đưa đến một hậu quả khủng khiếp. Sau khi rửa bức ảnh, ngoài những học sinh và giáo viên có mặt, người ta còn nhận ra Misaki đứng riêng một góc, cũng đang mỉm cười như bao người khác, nhưng gương mặt nhợt nhạt, u ám và lạnh lẽo của một xác chết. Và từ đó, một lời nguyền chết chóc đã xáy ra cho lớp 9-3 các khóa tiếp theo.
Khi năm học mới bắt đầu, lớp 9-3 luôn bị thiếu một bộ bàn ghế, mặc dù trước đó người ta đã tính toán kỹ lưỡng sĩ số của lớp. Nguyên nhân gây ra sự thiếu hụt này chính là sự xuất hiện của một “người dư ra”. Người này không hề có trong danh sách lớp, nhưng bằng một cách nào đó, sự xuất hiện của người này làm ký ức của những thành viên trong lớp và cả người thân của họ bị biến đổi, khiến cho mọi người xem sự xuất hiện của kẻ lạ mặt là đương nhiên, không ai băn khoăn về một kẻ thừa nào đó. Danh sách lớp cũng bị đảo lộn và không thể kiểm tra.
“Người dư ra” này chính là “kẻ đã chết”. “Kẻ đã chết” trà trộn vào lớp học. Điều đó khiến cho tất cả những học sinh, giáo viên trong lớp và những người thân họ của đều có nguy cơ “gần với đến cái chết”, nghĩa là khả năng chết của họ cao hơn bình thường. Do vậy, mỗi tháng ít nhất có 1 học sinh, giáo viên hoặc người thân của họ bị thiệt mạng vì nhiều lý do. Vì sao lại như vậy? Không ai giải thích được. Nó là hiện tượng ma quỷ, không thể tư duy theo cách thông thường, càng không thể lý giải theo khoa học. Mọi thứ đều rất mơ hồ. Người ta chỉ biết sự thật là như vậy, thế thôi.
Nhưng vì sao Misaki lại kéo tất cả mọi người vào chỗ chết khi vốn được yêu mến và đối xử tốt ngay cả khi đã chết? Thực chất, người reo rắc điều kinh hoàng này không phải là Misaki, mà chính là việc làm của giáo viên và học sinh của lớp 9-3 26 năm trước vô tình trở thành điểm nối thu hút những kẻ đã chết khác trở về. Kẻ đã chết đó luôn là người từng thiệt mạng vì hiện tượng này.
Tuy nhiên, chính bản thân “kẻ đã chết” cũng không hề biết mình chính là “kẻ đã chết”. Họ cũng có phản ứng trước các sự việc kinh hoàng y như người bình thường, tức là cũng đau khổ, hoảng loạn, sợ hãi. Điều đó khiến cho các học sinh luôn nghi ngờ nhau, và thậm chí họ nghi ngờ chính mình là “kẻ đã chết”.
Mặc dù Another, được nhà văn Yukito Ayatsuji chấp bút, là một câu chuyện ma, tâm linh, học đường, tuy nhiên, khi đọc, người ta lại gần như được dẫn dắt đến một cuộc điều tra, mang đầy chất trinh thám.. Đó là việc Koichi và cả Misaki Mei thu thập các manh mối để tìm ra “kẻ đã chết” của năm nay.
Rõ ràng có một bàn tay ma quái nào đó “nhúng” vào tất cả các vụ chết chóc khủng khiếp, nhưng gương mặt hay bất kể hành động kinh dị nào đó khiến người ta giật thột, rợn gáy như trong hầu hết các bộ phim, anime hay manga kinh dị khác thì hầu như không thấy. Tất cả sự việc luôn đều đều, mơ hồ, mơ hồ như chính sự bản chất ma quái của sự việc, để rồi tất cả dồn nén lại thành quả bộc phá, khiến thần kinh người đọc căng như dây đàn và không thể dừng lại được trong suốt 100 trang cuối cùng.
Ở Another người đọc không khó để nhận ra chất Nhật Bản đậm đà trong từng câu chữ, đến những chuyển động nhỏ nhất. Nếu ai đã từng xem phim hoặc đọc các tác phẩm văn học Nhật Bản, như Đèn không hắt bóng, Rừng Nauy… sẽ nhận thấy không khí đặc sệt, tĩnh lặng và thâm trầm rất đặc trưng trong cuộc sống và tâm hồn con người ở quốc gia này.
Cũng chính vì thế, bạn đọc có thể hiểu được toàn bộ chất liệu cấu tạo nên Another không làm cho người ta sợ, vì Another không mang yếu tố giật gân, câu khách. Tất cả những gì các nhân vật phải giáp mặt trong những tình huống lạnh gáy nhất thật ra cũng đều là người, những chuyện tại ương nhất, mặc dù có nguyên nhân sâu xa vì ma quỷ, nhưng đều do con người tự thực hiện. Gương mặt ma quỷ, thứ đáng sợ nhất thì hoàn toàn không xuất hiện cho đến tận phút cuối cùng.
Thậm chí, Another còn mang đến những cảm nhận ấm áp về tình yêu thương, tình yêu thương của người bà và dì Reiko dành cho đứa cháu mồ côi mẹ Koichi, là tình cảm bạn bè, thầy cô trong lớp dành cho nhau, và tất nhiên là cả thứ tình cảm trong sáng, đầy nghĩa tình mà Koichi dành cho Mei...
Tất cả những gì gây cho người đọc một chút lo sợ, ám ảnh, hồi hộp dường như cũng đều là do sự thâm trầm đậm chất Nhật Bản này mang tới, từ cửa hiệu "Con mắt xanh trống rỗng. Dưới ánh chiều ta của Yomi", đến ngôi trường một bên là mới, một bên là cũ kỹ, chứa đựng những bí mật đáng sợ mà độc giả có thể dễ dàng tìm thấy trong rất nhiều cuốn manga, tiểu thuyết, phim ảnh kinh dị khác của Nhật Bản. Cô bé Misaki, mẹ cô, bà của cô cũng gần như “đặc quánh” trong thế giới riêng trầm lặng vô cũng khó hiểu… Những nhân vật khác như thầy Kubodera, dì Reiko… đều khép kín và dường như luôn giấu trong mình một điều gì đó không thể thổ lộ.
Ấy vậy nhưng Another vẫn có sức hút kỳ lạ từ đầu đến cuối. Đó là nhờ phương pháp “lập lờ” của tác giả Yukito Ayatsuji. Cứ đến những nút thắt quan trong nhất, tác giải lại khéo léo “chuyển cảnh”, khiến cho câu chuyện luôn bị bỏ ngỏ, luôn khiến người đọc khó chịu và nhất định phải đọc tiếp, đọc tiếp. Cho đến khi một nút thắt nào đó được sáng tỏ, thì lập tức một nút thắt khác mở ra…
Chỉ quanh câu chuyện về học sinh Misaki 26 năm về trước, Misaki là nam hay nữ, Misaki chết như thế nào? Vì sao học sinh này lại gieo lời nguyền chết chóc cho lớp… cũng đã “ngốn” tới cả 1 tập sách. Chưa kể tới thân phận thực sự của Misaki Mei, cô thực sự là ai, có điều gì bí ẩn trong con người cô và vai trò của cô như thế nào trong toàn bộ câu chuyện… thì đến gần hết truyện độc giả mới được sáng tỏ.
Hẳn không ít bạn đọc sốt ruột với phương pháp kể chuyện của Yukito. Cứ đến những tình tiết quan trọng nhất thì lại bị cắt ngang bởi một sự cố nào đó, có thể là vì một cú điện thoại, hay vì một người thứ 3 nào đó chen ngang. Ngoài ra, nhiều mẩu đối thoại thường bị ngắt, chia tách ra bằng những dấu ba chấm, khiến cho câu thoại trở nên đứt gãy, dài dòng và người ta có cảm giác hơi lê thê.
Khách quan mà nói, điều này khiến câu chuyện bị kéo dài và nhiều bạn đọc có cảm giác truyện hơi bị “câu giờ”. Tuy nhiên, hiệu quả mà nó mang lại cũng thật đáng kể, bởi thật khó rời mắt khỏi trang sách khi mà những nút thắt quan trọng của câu chuyện chưa được tháo gỡ.
100 trang cuối cùng có thể nói là tất cả những tinh túy nhất của toàn câu chuyện mà mọi độc giả mong chờ. Tất cả những câu hỏi lớn mà người ta băn khoăn đặt ra suốt gần 2 tập sách: Làm sao để hóa giải lời nguyền? Làm sao để nhận biết kẻ dư ra? Kẻ đã chết của năm học này là ai? Làm sao để ngăn chặn được thảm họa chết chóc? Toàn bộ bí ẩn đằng sau con mắt của Misaki Mei là gì?... Được sáng tỏ một cách bất ngờ.
Tình tiết và hành động diễn ra nhanh, mạnh, gấp gáp, trái ngược hẳn với không khí đều đều mà 2/3 cuốn truyện truyền tải, bắt đầu từ việc một học sinh lên cơn suyễn trong chuyến cắm trại, phải đi cấp cứu giữa trờ mưa tầm tã và dưới chân núi hoang vắng; việc Koichi gặp gỡ Misaki Mei và biết toàn bộ bí mật của cô; việc Teshigawara lỡ giết cậu bạn lớp trưởng Kazami vì nghi ngờ cậu ta là “kẻ đã chết”; việc Koichi, có thể nói là cực kỳ điên rồ, một mình tiến vào căng phòng tối chết chóc khi đôi mắt cậu chạm phải một cái gì đó rất lạ; việc kẻ giết người hàng loạt lăm lăm con dao, đâm chém loạn xạ và đuổi theo Koichi bằng sức mạnh của sự cuồng loạn cho đến lúc cậu hoàn toàn kiệt sức và ngã xuống. Trong cơn khủng hoảng kinh hoàng đó, bộ mặt của “kẻ đã chết” dần lộ diện và khiến tất cả độc giả đều giật mình ngỡ ngàng.
Mơ hồ, kỳ lạ, bí ẩn, đó là những gì khiến Another hấp dẫn. Thế giới tâm linh luôn huyền bí, có những điều không thể giải thích. Những điều xảy ra trong Another cũng thật mơ hồ, rối rắm. Nhiều khi người ta phải đọc đi đọc lại một lời giải thích mới hiểu được bản chất của vấn đề, trong đó cần đặc biệt lưu ý: đừng tư duy nó theo lối thông thường, hãy tư duy theo sự bí ẩn của cõi chết.
Vì tất cả những điều đó, dù chất kinh dị không quá đậm đặc trong Another, song có lẽ các độc giả là fan của truyện kinh dị không lấy làm phiền lòng, bởi vì rõ ràng, yếu tố tâm linh, ma quái chỉ là chất liệu để tác giả thể hiện một điều thú vị hơn: Tạo nên sự tò mò tột đỉnh để rồi mở ra một cái kết đầy bất ngờ.
Thật khó để so sánh mức độ hấp dẫn của Another trên hai thể loại manga và tiểu thuyết. Mặc dù bạn đọc Việt biết nhiều đến manga Another (được chuyển thể từ tiểu thuyết) hơn tiểu thuyết gốc, tuy nhiên, có lẽ ngôn từ trong tiểu thuyết, một thứ vũ khí rất lợi hại, đặc biệt là trong văn học Nhật, khiến tiểu thuyết Another có diện mạo hoàn toàn mới. Khả năng khai thác những ngóc ngách bí ẩn nhất của tâm linh, khả năng truyền tải những trạng thái cảm xúc, hành động, và cả nỗi hoang mang không giới hạn của ngôn từ, đã mang đến cho người đọc những cảm nhận mới thú vị. Còn với những độc giả chưa biết tới manga hay xem anime Another, thì Another - tiểu thuyết - chắc chắn sẽ còn mang đến một trải nghiệm tuyệt vời hơn.
Trinh Trần