Các bậc thầy về thể loại tiểu thuyết này như Ian Fleming đã cho ra đời nhiều điệp viên siêu phàm.
Cuộc chiến với ranh giới rõ ràng
Điệp viên James Bond của Fleming, George Smiley của John le Carre và Harry Palmer của Len Deighton đã nỗ lực chống lại hàng loạt điệp viên tới từ phía bên kia chiến tuyến, trong một ván cờ với những nước đi được tính toán cẩn trọng, tại một cuộc chiến có ranh giới, mục tiêu, rủi ro và phần thưởng vô cùng rõ ràng.
Sự phản bội và lừa gạt có làm câu chuyện phức tạp hơn một chút. Tuy nhiên độc giả luôn biết rõ về kẻ thù của các điệp viên phương Tây. Đơn cử như điệp viên Smiley phải chống lại Karla, đối thủ khó nhằn tới từ cơ quan tình báo KGB. James Bond thử sức với nhiều điệp viên siêu hạng của Liên Xô. Cuộc chiến về cơ bản là "chúng ta" đấu với "bọn họ".
Daniel Craig thủ vai điệp viên 007 trong phim Casino Royale, chuyển thể từ tiểu thuyết điệp viên nổi tiếng của Ian Fleming
"Trong thời chiến tranh Lạnh, bất kỳ độc giả nào mở ra một cuốn tiểu thuyết điệp viên đều hiểu rằng họ có thể sẽ chỉ tìm thấy vài kịch bản xung đột quen thuộc" - nhà văn chuyên về tiểu thuyết điệp viên hư cấu Olen Steinhauer nhận xét - "Đó thường là cuộc chiến giữa phương Đông chống lại phương Tây hoặc giữa một anh hùng chống lại sự tham nhũng chính trị - những người phương Tây đã tự phá hủy hệ thống của chính họ".
Độc giả của tiểu thuyết điệp viên thời chiến tranh Lạnh thường bị thu hút vào các câu chuyện tìm kiếm, lật mặt điệp viên hai mang (như trong cuốn The Fourth Protocol của Frederick Forsyth), về các tác động của hoạt động tẩy não (cuốn The Ipcress File của Deighton).
Họ được giới thiệu với một mẫu điệp viên có kỹ năng tài giỏi và không được sự trợ giúp các các món "đồ chơi công nghệ" hiện đại. Các nhân vật trong những cuốn tiểu thuyết điệp viên này thường xuyên phải chịu nhiều áp lực về thể xác và tâm lý.
Ví dụ James Bond suýt nữa đã gục ngã tinh thần, khi người yêu của siêu điệp viên này bị giết trong cuốn You Only Live Twice . Trong khi đó, cuốn The Spy Who Came In From The Cold kết thúc với việc mô tả các điệp viên hai mang hoàn toàn bị kiệt quệ về tinh thần, hệ quả từ nhiều năm phải đấu tranh với các giá trị đạo đức bên trong con người họ.
Tiểu thuyết điệp viên thời đó còn hấp dẫn bởi có những cảnh mô tả cuộc sống tiện nghi, thậm chí là xa xỉ, gồm những bữa tối trong các nhà hàng hạng sang, các mối quan hệ lãng mạn dù nguy hiểm, các chuyến đi tới những nơi xa xôi trên thế giới, bao gồm cả những nước nằm ở phía Đông châu Âu, trong Bức màn sắt.
Sự mơ hồ trong trật tự thế giới mới
Tuy nhiên sự sụp đổ của Bức tường Berlin và sau đó là cuộc chiến tranh Lạnh kết thúc đã đảo lộn thế giới của tiểu thuyết điệp viên hư cấu. “Khi chiến tranh Lạnh kết thúc, thể loại tiểu thuyết điệp viên đã mất đi một kẻ thù hoàn hảo" - nhà văn Joseph Kanon nhận xét với hãng tin BBC.
Các nhà văn không còn có thể dựa vào một thế giới chia hai nửa rõ rệt. Nước Nga vẫn tồn tại, nhưng không còn là mối đe dọa như trước. "Chủ nghĩa khủng bố từng xuất hiện trong chiến tranh Lạnh, nay trở thành một nguồn kể chuyện chủ đạo. Mối quan hệ phức tạp giữa các nước Trung Đông và các nhóm cực đoan mang đến nhiều nguyên liệu hư cấu. Quan hệ giữa Mỹ với các nước châu Âu cũng trở nên phức tạp hơn" - Kanon nói -“Sự trỗi dậy của hoạt động giám sát điện tử. Vị thế anh hùng của những người tiết lộ tin mật... Đó đều là các chủ đề hay ho".
Sau năm 1989, các nhà văn thấy rằng đã tới lúc để tư duy, sáng tạo lại hoàn toàn thể loại tiểu thuyết điệp viên hư cấu. “Tôi đã từng chỉ viết về những con người không thể chịu nổi gánh nặng tâm lý của chiến tranh Lạnh và van xin được rút lui" - John le Carre chia sẻ với tờ New York Times sau khi Bức tường Berlin sụp đổ - "Nay tôi rất vui khi được cung cấp thêm hàng loạt lựa chọn (sáng tác) mới".
Và ông đã khai thác hàng loạt vấn đề mới từ sau chiến tranh Lạnh, gồm nạn buôn bán ma túy quốc tế, mafia Nga, rửa tiền và tham nhũng trong các công ty. Đơn cử như trong cuốn The Constant Gardener (2001), lấy bối cảnh đất nước Kenya, ông đã đề cập tới việc các công ty dược đã dùng dân ở nhiều nước đang phát triển làm động vật thử nghiệm thuốc mới. Không lâu sau đó, ông bắt đầu viết về cuộc chiến chống khủng bố và các điệp viên Mỹ dựa vào cuộc chiến này để hợp pháp hóa hoạt động tra tấn tù nhân (A Most Wanted Man - 2008).
Frederick Forsyth cũng sáng tác dựa trên thông tin thời sự. Ông tạo ra The Fist Of War (1994) với bối cảnh cuộc chiến tranh vùng Vịnh đầu tiên. Ông cũng đề cập tới chuyện tình báo Anh, Mỹ và Pakistan bí mật bắt tay hợp tác chống khủng bố trong The Kill List (2013).
Một số nhà văn khác chọn việc đặt bối cảnh trong tàn tích của chiến tranh Lạnh, hoặc giai đoạn trước đó, thay vì cập nhật thông tin cho hợp thời. Ví dụ bộ tiểu thuyết của Alan Furst có bối cảnh những năm cuối 1930, đầu 1940, khi tình báo Liên Xô và phương Tây hợp tác với nhau để chống lại phát xít Đức đang mạnh dần lên.
Có thể nói, bản chất của tiểu thuyết điệp viên thời hậu Bức tường Berlin vẫn không thay đổi. Khi cầm sách lên, độc giả kỳ vọng sẽ thấy những người hùng chống lại các kẻ thù tới từ bên ngoài.
Thứ thay đổi vĩnh viễn là tính chất trắng đen rõ rệt của 2 phía chiến tuyến, từng định hình đậm nét dưới thời chiến tranh Lạnh. Kỷ nguyên của việc xác định rõ ràng đâu là "anh hùng", đâu là "kẻ ác" đã nhường đường cho một thời kỳ mới của những ranh giới mờ nhạt, của những liên minh không vững chắc và cả sự mơ hồ mang đầy màu sắc của thời đại hôm nay.
Hương Giang
Thể thao & Văn hóa