Đọc giới thiệu sau bìa sách mới thấy Đoàn Bảo Châu không “liên quan” mấy đến văn chương. Anh từng là võ sư karate, kỹ sư cơ khí và máy tính, phóng viên viết của Vietnam Investmen Review và dịch cabin, sau này làm phóng viên nhiếp ảnh tự do cho những tờ báo đình đám nhất nhì thế giới như AP, AFP, Le Figaro, New York Times, Times, National Georgraphic, Getty Image… Ngay ở trong buổi ra mắt cuốn sách, 30% số tiền bán được, Đoàn Bảo Châu sẽ tặng lại quỹ Cơm có thịt, ủng hộ cho trẻ em nghèo vùng núi.
Cuốn sách dày gần 600 trang, không hề ngắn đối với một người lần đầu tiên bắt tay viết tiểu thuyết. Vốn sống dày dặn của những năm tháng lăn lộn với nhiều công việc khác nhau đã được anh đưa vào khá đậm nét trong cuốn sách.
Tác giả Đoàn Bảo Châu.
Giống như cái tên, “Khói” vừa mơ hồ, mong manh, nhưng lại khá gai góc và trần trụi, với cách nhìn cuộc đời của một người đàn ông đã đi qua phân nửa cuộc đời và nhìn lại. Nhân vật chính của sách là Dũng “Khói”, một cậu trai giỏi võ, lãng mạn, có tuổi thơ không hề êm đềm, khi bước vào tuổi thanh niên có trải qua một mối tình lãng mạn và đau khổ với cô bạn gái, và sau này bị cuộc đời xô đẩy mà trở thành một trong những đại ca ở bãi đào vàng và sa chân vào tù. Cuộc đời Dũng “Khói” đầy ắp những khúc ngoặt chông gai, giống như chuyện đời của bao người trẻ khác, có vấp ngã, có sai lầm, có thất bại…, nhưng cuối cùng đọng lại vẫn là tình yêu, tình người, những giá trị đời thường nhất nhưng cũng nhân bản nhất.
Với Đoàn Bảo Châu, “Khói” không chỉ là câu chuyện về cuộc đời một con người, mà là những chiêm nghiệm của cả một thế hệ thời kỳ đó. Trong truyện có hình ảnh của chính bản thân anh, hay những người từng đi qua cuộc đời anh, như tác giả từng chia sẻ: “Về tinh thần, Dũng Khói là tôi. Còn sự mạnh mẽ, sự dằn vặt trong cuộc sống, tôi không bằng Dũng Khói. Tôi rất thông cảm và sự dằn vặt trong tâm hồn cậu ấy. Nhiều cái tôi trải qua như võ thuật, sự lăn lộn trong kiếm tiền, tình cảm, những cuộc tình, kể cả cuộc tình của nhân vật “tôi” trong truyện thì đều lấy từ bản thân tôi…”.
Đoàn Bảo Châu ký sách tặng bạn đọc.
Đoàn Bảo Châu cho biết, anh ấp ủ cuốn tiểu thuyết này trong sáu năm. Chia sẻ lý do đến với sáng tác văn chương, anh cho biết, do làm phiên dịch nên anh thường đọc sách bằng tiếng Anh. Một lần, khi đọc cuốn tiểu thuyết của một tác giả nước ngoài, anh đã không thể nào “cảm” nổi dù đọc đi đọc lại đến ba lần vì “khác gu của mình”. Lúc đó, anh bật máy tính lên và ngồi viết những gì đến trong đầu mình.
Không phải là một tác giả chuyên nghiệp, nên Đoàn Bảo Châu vừa viết vừa “dừng”. Những lúc “bí”, anh dừng lại, tìm đọc thêm sách vở, tìm cách xây dựng nhân vật, xây dựng câu chuyện sao cho hiệu quả… Cứ như thế viết túc tắc, cuốn tiểu thuyết đầu tay của anh cuối cùng cũng ra đời. Anh chia sẻ: “Sáu năm qua, tôi vừa phải học, vừa viết. Tôi học những kiến thức cả trong “trường văn” lẫn trường đời”. Sáu năm cho một cuộc bén duyên, khó có thể nói là ngắn hay dài, nhưng biết đâu lại mở ra một cánh cửa mới đối với Đoàn Bảo Châu, “buộc” anh vào một cái nghiệp mới cũng gian truân không kém gì “Khói”…