|
Nhà thơ, nhà văn Xô viết Boris Pasternak ở gần nhà mình tại ngoại ô Matxcơva tháng 10-1958 |
Hành trình in và xuất bản quyển sách này ở phương Tây, như một công cụ tuyên truyền làm suy yếu Liên Xô thời chiến tranh lạnh, đã được nhật báo The Washington Post giới thiệu.
Một gói hàng mật được gửi tới trụ sở CIA tháng 1-1958. Trong đó có hai cuộn phim của tình báo Anh chụp lại các trang bản thảo tiểu thuyết tiếng Nga nhan đề Bác sĩ Zhivago. Quyển sách bị cấm xuất bản ở Liên Xô, tình báo Anh khi đó đã đề nghị CIA tìm hiểu cơ hội từ tiểu thuyết này.
Ngay lập tức Bác sĩ Zhivago thu hút sự quan tâm của tình báo Mỹ. “Quyển sách có một giá trị tuyên truyền to lớn”, nhận định này được đưa ra trong một ghi nhớ gửi tới toàn bộ giám đốc phân ban khác của Ban Nga - Xô viết (SRD) thuộc CIA.
“Không chỉ vì thông điệp nội tại của nó, mà còn vì những điều kiện xuất bản nó: chúng ta có cơ hội làm cho người Xô viết tự hỏi điều gì sai với chính quyền của họ, khi một công trình văn học tuyệt vời của một nhà thơ còn sống vĩ đại nhất của Nga lại không thể xuất bản trong đất nước mình, bởi chính ngôn ngữ của mình, cho nhân dân mình đọc”.
Ghi nhớ này là một trong 130 tài liệu CIA mới được giải mật, cho thấy bàn tay của cơ quan tình báo Mỹ này trong việc in và phát hành Bác sĩ Zhivago tới tay các công dân Xô viết, tạo điều kiện cho nó lưu hành ở Matxcơva và những thành phố khác ở Đông Âu. Việc in sách cũng như giải Nobel cho Boris Pasternak sau đó đã tạo nên một trong những cơn bão văn hóa lớn nhất thời chiến tranh lạnh.
Các hồ sơ được giải mật cho thấy chiến dịch in và phân phối sách do SRD thực hiện, được giám đốc CIA Allen Dulles giám sát, do Ban điều phối chiến dịch (OCB) của Tổng thống Dwight D. Eisenhower phê chuẩn, cơ quan có trách nhiệm báo cáo cho Hội đồng an ninh quốc gia của Nhà Trắng. OCB, phụ trách những chiến dịch phá hoại, đã trao cho CIA độc quyền “khai thác” quyển sách. Những hồ sơ trên được giải mật theo yêu cầu của các tác giả quyển sách Chuyện Zhivago, dự kiến phát hành vào ngày 17-6 tới đây.
Vừa có tính sử thi vừa có tính tự truyện, tiểu thuyết của Pasternak viết về bác sĩ - nhà thơ Zhivago, về nghệ thuật của ông, về tình yêu và những mất mát, về những vấn đề lịch sử, về cái nhìn Cách mạng Tháng Mười và Thiên Chúa giáo trong những năm 1945-1955. Zhivago như là hiện thân của Pasternak. Cả nhân vật lẫn nhà văn đều sinh vào năm 1890, cả hai đều từ một quá khứ mất mát của tầng lớp trí thức Matxcơva.
Pasternak biết các nhà xuất bản Liên Xô sẽ thoái lui trước lòng mộ đạo không che giấu của quyển sách, trước sự thờ ơ đối với thực tiễn xã hội chủ nghĩa, nhưng ông không cảm thấy cần phải đo ni đóng giày nghệ thuật của mình cho các yêu cầu chính trị, và việc hi sinh tiểu thuyết của mình sẽ là một tội lỗi chống lại chính tài năng của ông.
Tháng 5-1956, một tay săn bản thảo người Ý đã bắt tàu tới ngôi làng ở ngoại ô Matxcơva để gặp Boris Pasternak. Khi ra về, người này cam kết: “Đây là Bác sĩ Zhivago. Hãy để nó đi con đường của mình vòng quanh thế giới”.
Tháng 6-1956, Pasternak ký hợp đồng với Nhà xuất bản Ý Feltrinelli Editore. Tháng 11-1957, bản tiếng Ý của Bác sĩ Zhivago được ấn hành. Ngay lập tức nó trở thành “best seller”.
|
Một số trong 130 tài liệu về Bác sĩ Zhivago được CIA giải mật |
CIA tìm ra vũ khí
Ở Washington, các chuyên gia Xô viết nhanh chóng tìm hiểu vì sao Matxcơva không thích Bác sĩ Zhivago. Trong một ghi nhớ vào tháng 7-1958, John Maury, giám đốc SRD, đã khái quát: “Thông điệp nhân văn của Pasternak - mỗi người đều có quyền có cuộc sống riêng của mình và xứng đáng được tôn trọng như một con người, không liên quan đến mức độ trung thành chính trị của người ấy hay sự đóng góp cho nhà nước - là một thách thức cho đạo đức Xô viết về sự hi sinh của cá nhân cho hệ thống”.
Trong một ghi nhớ ngày 12-12-1957 sau khi quyển sách tiếng Ý xuất hiện, các nhân viên CIA đề nghị in một số lượng tối đa các ấn bản nước ngoài của Bác sĩ Zhivago để có thể “phân phối tự do và tuyên bố quyển sách xứng đáng đoạt giải Nobel”.
(Thực tế từ năm 1946 đến năm 1950, Pasternak đã nhiều lần được đề cử là ứng viên cho giải Nobel văn học. Đến năm 1958, ông lại được tác giả đoạt Nobel văn học năm trước - nhà văn Pháp Albert Camus đề cử. Ngày 23-10-1958 giải Nobel văn học 1958 đã được tuyên trao cho ông).
Sau đó, CIA đã liên hệ với cơ quan tình báo Hà Lan BVD về khả năng in tiểu thuyết bằng tiếng Nga bởi một nhà xuất bản ở The Hague. Vào thời đó, hai cơ quan tình báo Mỹ và Hà Lan khá gần gũi. Các khoản trợ cấp của CIA giúp trả lương cho 50 trong số 691 thành viên của BVD, và các điệp viên mới của BVD được huấn luyện ở Washington.
Joon Van der Wilden, một sĩ quan BVD, được cử tới Đại sứ quán Mỹ ở The Hague để bàn bạc vấn đề với Walter Cini, một sĩ quan Mỹ hoạt động ở đó. Cini nói với Wilden rằng CIA sẵn sàng cung cấp bản thảo và chi đậm cho việc in một số ấn bản của Bác sĩ Zhivago, nhưng nhấn mạnh “không được có một dấu vết nào của việc Mỹ hay bất cứ cơ quan tình báo nào liên can trong vụ này”.
Đầu tháng 9-1958, bản in tiếng Nga đầu tiên của Bác sĩ Zhivago xuất hiện tại Nhà xuất bản Mouton ở The Hague, với bìa linen màu xanh dương. Các quyển sách này được đóng gói để chuyển đi. 200 bản được gửi tới tổng hành dinh Washington. Những quyển còn lại được gửi tới các cơ sở CIA ở Mỹ và Tây Âu: 200 đi Frankfurt, 100 tới Berlin, 100 tới Munich, 25 đi London và 10 tới Pháp. Cơ số lớn nhất, 365 quyển, được gửi tới Brussels.
CIA đã chọn hội sách đầu tiên sau chiến tranh, Hội sách quốc tế Brussels năm 1958 với 43 quốc gia tham dự, làm điểm phân phối chính. Cả hai nước Mỹ và Liên Xô đều xây dựng những gian hàng hoành tráng để cạnh tranh nhau. Một điều mà CIA lấy làm đắc thắng: hội chợ đã tạo ra một trường hợp hiếm hoi, khi một số lớn công dân Xô viết đến phương Tây tham gia sự kiện và Bỉ đã phải cấp tới 16.000 visa cho các khách tham quan Xô viết.
Bác sĩ Zhivago không được công khai giới thiệu tại gian hàng của Mỹ, nhưng CIA đã có một địa điểm lân cận: Vatican. Gian hàng của Vatican mang tên Civitas Dei, hay Thành phố của Chúa, và những người Nga Thiên Chúa giáo di cư đã lập ra một thư viện nhỏ của “những sách cấm” để giới thiệu tại hội sách. Bác sĩ Zhivago có bìa xanh được rải khắp hội chợ. CIA tỏ vẻ hài lòng. Trong ghi nhớ đề ngày 10-9-1958 ghi: “Giai đoạn này có thể xem là hoàn toàn thành công”.
Ở Liên Xô, việc xuất hiện tác phẩm bằng tiếng Nga tới tai Pasternak. Cũng trong tháng 9, ông viết cho bạn mình ở Paris: “Có đúng là Bác sĩ Zhivago xuất hiện bằng tiếng Nga không? Hình như các khách tham quan triển lãm ở Brussels đã thấy nó”.
|
Ấn bản tiếng Nga mà CIA cho in bí mật ở Hà Lan đã tới tay du khách Xô viết tại Hội sách quốc tế Brussels năm 1958 |
Những ấn bản bỏ túi
Ngay sau khi ấn bản tiếng Nga xuất hiện, Ban Nga - Xô viết của CIA bắt đầu kế hoạch xuất bản những quyển sách bỏ túi. Trong một ghi nhớ gửi cho quyền giám đốc của kế hoạch, trưởng SRD Maury viết: “Có một nhu cầu lớn của sinh viên và trí thức sở hữu tác phẩm này”. Lần này, do sự phức tạp của việc in tại Hà Lan, CIA yêu cầu “ấn bản lậu Bác sĩ Zhivago phải được in ở tổng hành dinh, sử dụng bản thảo của Nhà xuất bản Feltrinelli nhưng quy nó cho một nhà xuất bản giả nào đó”.
CIA có nhà in của mình ở Washington để in những quyển sách khổ nhỏ, và trong suốt chiến tranh lạnh đã in cả một thư viện sách văn học nhỏ, mỗi quyển được thiết kế sao cho “bỏ vừa trong túi áo nam hoặc trong túi quần”.
Vào tháng 7-1959, ít nhất 9.000 ấn bản khổ nhỏ của Bác sĩ Zhivago đã được in “một hoặc hai tập” sao cho không quá dày và thuận tiện để cất giấu. CIA cũng đã tạo cảm tưởng rằng ấn bản này được in ở Paris bởi một nhà in (hư cấu) là Societe d’ Edition et d’ Impression Mondiale. Một nhóm người Nga di cư cũng khẳng định họ đứng sau việc in ấn này.
Các hồ sơ của CIA cho thấy sách bỏ túi đã được chuyển cho các “điệp viên có liên hệ với du khách Xô viết và các quan chức ở phương Tây”. 2.000 ấn bản được tuồn cho các sinh viên Xô viết và Đông Âu tại Festival thế giới của sinh viên và giới trẻ vì hòa bình và hữu nghị, tổ chức ở Vienna.
Nhật báo Mỹ The New York Times khi đó đã tường thuật về việc một số thành viên đoàn đại biểu Xô viết tại festival “ngạc nhiên về việc tiểu thuyết của Pasternak có ở đây”. Thậm chí, khi xe buýt chở khách Xô viết tới đây, một đám đông người Nga nhập cư đã “bao quanh xe rồi ném những quyển sách nhỏ của CIA này qua những cửa sổ mở”.
Một trường hợp khác, một khách Xô viết tại festival khi trở về xe đã phát hiện xe buýt đầy ấn bản Bác sĩ Zhivago bỏ túi! Người này kể lại trong một bài báo viết nhiều năm sau đó: “Không ai trong chúng tôi, dĩ nhiên, đã đọc quyển sách này, nhưng chúng tôi sợ nó”!
MINH THƯ lược dịch
Trong chiến tranh lạnh, sách là vũ khí, và nếu một tác phẩm văn học không thể phát hành hoặc bị cấm ở Liên Xô hay Đông Âu, nó có thể được sử dụng như công cụ tuyên truyền chống lại thực tiễn Xô viết. Trong suốt thời chiến tranh lạnh, có tới 10 triệu bản in sách và tạp chí được bí mật lưu truyền phía sau “Bức màn sắt” như một phần của cuộc đấu tranh chính trị này. Bác sĩ Zhivago là cơ hội vàng cho CIA. (Washington Post) |