Một trích đoạn trong bản thảo này đã vừa được đăng tải trên tờ báo La Vanguardia của Tây Ban Nha.
Xuất phát điểm là truyện ngắn
Đây có lẽ là chương đầu của cuốn tiểu thuyết, trong đó mô tả chuyến đi của một người phụ nữ ngoài 50 tuổi, người năm nào cũng tới thăm mộ mẹ mình ở một hòn đảo nhiệt đới. Trong chương này, bà có quan hệ tình cảm với một người đàn ông cùng độ tuổi, sống trong cùng khách sạn.
Giọng văn đầy gợi tình của tác phẩm càng được tôn lên bởi sức lôi cuốn của hòn đảo nhiệt đới, với cách mô tả vô cùng khéo léo về không khí nóng ẩm, âm nhạc và người dân bản địa.
Cuốn truyện này được viết cùng thời điểm Marquez viết tiểu thuyết cuối cùng của ông, Memories of My Melancholy Whores (Hồi ức về những cô gái điếm buồn của tôi) , xuất bản năm 2004, và cũng đề cập tới đề tài tình yêu.
Bức ảnh mang hình nhà văn Garcia Marquez được treo trước Thư viện Quốc gia ở Botoga, thủ đô Colombia.
Nhiều năm trở lại đây, trí nhớ của Marquez bị suy giảm và do vậy ông không viết lách gì nhiều. “Tôi sẽ không viết gì nữa” – nhà văn Mexico Homero Aridjis kể lại tuyên bố của Marquez trong lần chuyện trò với ông hồi năm 2005.
Ông Gerald Martin, nhà viết tiểu sử của Marquez cho biết cuốn tiểu thuyết chưa xuất bản ban đầu chỉ là truyện ngắn. “Điều này khiến tôi rất bất ngờ. Lần cuối cùng tôi nói chuyện với Marquez về tác phẩm, nó chỉ là một truyện ngắn mà Marquez định in thành sách cùng với 3 truyện ngắn tương tự” – Martin viết trong thư điện tử.
Tại chương trình hòa nhạc tôn vinh Marquez ở quê hương Colombia, phụ trách biên tập của Nhà xuất bản Penguin Random ở Mexico là Cristobal Pera cho biết gia đình Marquez chưa quyết định có xuất bản tiểu thuyết này không, hay nhà xuất bản nào sẽ giành được bản quyền in sách.
Colombia tôn vinh người con nổi tiếng nhất
Trong ngày 22/4 ở Bogota, Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos đã tổ chức chương trình tưởng niệm Marquez. Dàn nhạc giao hưởng Bogota đã trình bày bản Requiem của Mozart tại nhà thờ chính của thành phố. Xung quanh nhà thờ được trang trí hàng ngàn bông hoa hồng vàng, màu sắc yêu thích của Marquez.
Chương trình tưởng niệm này còn gồm màn trình diễn nhạc vallenato (thể loại nhạc dân gian phổ biến của Colombia) mà Marquez rất yêu thích. Nhạc vallenato từng được xướng lên khi ông nhận giải Nobel Văn học ở Stockholm (Thụy Điển) hồi năm 1982.
Hôm 23/4, buổi đọc cuốn tiểu thuyết No One Writes to the Colonel (Ngài đại tá chờ thư) của Marquez đã diễn ra tại 1.400 thư viện công cộng. Bộ Văn hóa Colombia đã tặng 12.000 bản sao cuốn tiểu thuyết cho sự kiện này.
Chưa kể, Chính phủ Colombia còn sáng lập giải thưởng văn học mang tên Marquez và hàng năm sẽ trao giải cho truyện ngắn hay nhất được viết bằng tiếng Tây Ban Nha.
Ở Cuba, hãng thông tấn Prensa Latina tuyên bố Liên hoan Phim Havana năm nay sẽ tôn vinh Marquez. Ông là người bạn lâu năm của cựu Chủ tịch Fidel Castro đồng thời ủng hộ nhiệt thành liên hoan phim của Cuba, được tổ chức vào tháng 12 hằng năm. Ông Fidel Castro đã gửi lẵng hoa tới Palacio de Bellas Artes ở Mexico City, nơi tổ chức lễ tôn vinh nhà văn vào đêm 21/4.
Sách của Garcia Marquez tăng lượng tiêu thụ
Sau khi Gabriel Garcia Marquez qua đời, cuốn tiểu thuyết kinh điển của ông là Trăm năm cô đơn (One Hundred Years of Solitude) đã leo lên vị trí đầu trong các xếp hạng sách bán chạy nhất (best-seller). Cụ thể cuốn sách nổi tiếng nhất của Marquez này đã chiếm vị trí số 1 trên địa chỉ Amazon.com, chỉ 1 ngày sau khi ông qua đời ở tuổi 87. Trăm năm cô đơn còn đứng vị trí thứ 3 trên địa chỉ BarnesandNoble.com. Kể từ khi xuất bản lần đầu tiên từ những năm 1960 đến nay, cuốn Trăm năm cô đơn đã tiêu thụ được 50 triệu bản, được dịch ra 30 thứ tiếng khác nhau. Các tiểu thuyết bán chạy khác của Marquez trong thời gian này còn có Tình yêu thời thổ tả (Love In the Time of Cholera) và Ký sự về một cái chết được báo trước (Chronicle of a Death Foretold).
|
Việt Lâm (tổng hợp)
Thể thao & Văn hóa