Liêù thuốc hiêụ quả

11:00:00 29/10/2013

PN - Từ ngày yêu nhau, tôi đã biết ngươì yêu tính nóng nảy. Những lúc giận, cô âý không ngại xé những bức thư tôi gưỉ, những quyển sách hay quà tặng của tôi.

Tôi vưà buồn vưà giận, nhưng vì yêu cô âý, vì biết mình sai, tôi thường nhận lôĩ. Cươí nhau về, cô âý vẫn vâỵ. Vợ tôi có thể dằn mạnh cho vỡ ly hay đập nát lồng bàn, đá ngã cái quạt máy… Những lúc vợ nóng, tôi thường chặn hành động của vợ, phần vì xót của, phần vì nghĩ đó là điêù vợ không nên làm. Dù vâỵ, không ít vật dụng đã ra đi vì… thân chủ. Tôi không ngại sắm mơí lại, đồng thơì nhắc nhở vợ về điêù không nên âý, nhưng vợ vẫn không thay đôỉ. Tôi bèn nghĩ cách “trị”. Tôi bỏ thói “bắc thang vợ leo” là đi sắm lại những đồ vật đã vỡ, mà bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra. Nhiêù lần như thế, khi thâý chồng chán chường vơí sự nóng nảy của mình, vợ thôi không nóng theo “kiêủ” âý nưã, mà… chuyển sang “kiêủ” khác!

Hễ giận là vợ tôi bế con về nhà mẹ. Ban đâù bực lắm, nhưng ngại bố mẹ vợ, tôi cũng qua làm hòa đôi ba lần. Lần sau cùng, tôi có đánh tiếng vơí bố mẹ vợ: “Con không thích môĩ lần vợ giận, là cứ bế con đi như thế”. Và đó cũng là cái cớ để tôi không qua năn nỉ nưã. Có thể bố mẹ đã chia sẻ vơí con gái về điêù tôi nói, cũng có thể cô âý “quê” vì không còn được chồng rước về như mọi khi, nên dần dà đã ít về nhà mẹ ruột môĩ khi giận chồng.

Cuộc sống vợ chồng có những lúc vui, lúc buồn, và ai cũng có quyền được biêủ hiện những cảm xúc của mình. Cảm xúc được biêủ hiện ở mức độ vưà phải, sẽ dễ được thông cảm, chia sẻ. So vơí vợ, tôi giỏi kìm chế, không có nghĩa là tôi không biết giận. Vợ bảo tôi không hiêủ cô âý, rằng phụ nữ thường stress vì chồng con, vì chuyện bếp núc, công việc; đàn ông mà rắc rôí chỉ cần chạy ra quán nhâụ, đi karaoke giải trí là có thể ổn. Thế là cô âý khóc, rôì than thân trách phận. Môĩ lần vợ khóc, tôi tìm cách “trị” luôn: “Cứ khóc đi em, khóc sẽ giúp mình cảm thâý nhẹ nhõm”, chứ không còn dỗ dành như trước. Tôi bỏ mặc vợ tự loay hoay vơí cơn tức tươỉ vô lý của mình. Mọi ngươì có thể cho tôi là ngươì đàn ông vô cảm, nhưng vơí tôi, đó là cách giúp vợ biết đôí đâù vơí thực tế, biết tự giải quyết những vấn đề của cuộc sống một cách tỉnh táo hơn. Nêú dỗ dành vợ (tất nhiên khi mình gây ra lôĩ thì phải dỗ dành) kiêủ “bắc thang cho vợ” là điêù không nên, càng mua lâý bực dọc, chán chường.

Vợ tôi có ưu điểm là biết nhìn lại mình sau những cơn nóng nảy. Cô âý đang tự điêù chỉnh bản thân. Tôi hoàn toàn không tham dự vào “cuộc điêù chỉnh” âý, vì sợ không chỉ “bể việc” của vợ, mà những “liêù thuốc” của tôi cũng trở nên kém tác dụng.

Nguyên Phi


Bình luận
Chưa có phản hồi
Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận
DANH MỤC
TIN TỨC
THỐNG KÊ

Hôm nay: 1
Tháng : 1
Năm : 1