Hầu hết mỗi câu chuyện, tôi đều viết ra với đôi mắt ướt nhòe. Thật khó để giải thích tại sao mỗi lần nhắc đến Ba Mẹ tôi đều dễ xúc động đến vậy. Nhưng tôi khóc không phải vì tôi buồn. Tôi khóc vì tôi thương nhiều quá, ngòi bút không kể ra hết được. Rồi nó cứ thế mà chất ứ thành nước mắt...
Tác giả Nguyễn Đỗ Phương Giao
Trích đoạn Ba ơi, con gái có điều bí mật!
Ba ơi, con gái có điều bí mật! Con rất thích nghe Ba vừa đàn guitar vừa hát. Những bài hát ru Ba hát đến bây giờ vẫn luôn nằm trong danh sách những bài hát yêu thích nhất của con. Bây giờ cuộc sống tất bật, đã lâu Ba không còn đụng đến cây đàn guitar nữa, nhưng mỗi khi nghe lại những bản nhạc ngày xưa, con lại nhớ Ba. Điều bí mật là, đối với con, Ba luôn là ca sĩ hát hay nhất mọi thời đại, vì trong mỗi lời hát luôn ẩn chứa tình yêu Ba dành cho con.
Ba ơi, con gái có điều bí mật! Con rất thích cái cách Ba vô tình đá đá lông nheo, rồi dần phát hiện ra từ lúc nào con cũng bày đặt đá lông nheo giống Ba. Nhưng dù thế nào đi nữa, Ba vẫn là người đá lông nheo quyến rũ nhất đấy.
Ba ơi, con gái có điều bí mật! Một buổi tối con ôn thi Đại học, buột miệng kêu đói, thế là Ba lặng lẽ ra khỏi nhà mua bánh mì về đưa lên phòng con dù trời đã khuya lắm rồi. Ba vẫn thường hay khiến con khóc vì những yêu thương âm thầm như thế.
Ba ơi, con gái có điều bí mật! Tiêu chuẩn lấy chồng từ hồi nhỏ xíu của con là lấy một người giống như Ba. Phải thật giỏi giang để dạy con học như Ba từng dạy con. Phải thật hài hước như Ba hay trêu Mẹ trong mỗi bữa cơm làm hai chị em con cứ vừa ăn vừa cười ngặt nghẽo. Phải vừa hiền vừa cứng rắn như Ba mỗi lần nhắc nhở con. Và đặc biệt, phải yêu con nhiều như Ba vẫn thế...
Ba ơi, con gái có điều bí mật! Con gái ngưỡng mộ tình yêu Ba dành cho Mẹ lắm nhé. Hồi nhỏ được đọc mấy bức thư tình Ba gửi cho Mẹ từ thuở xa lắc xa lơ, rồi nghe Mẹ kể chuyện Ba Mẹ ngày xưa, con đã rất thích thú. Mẹ vẫn hay bảo Ba thương con gái hơn Mẹ, nhưng con biết, qua những cử chỉ yêu thương âm thầm, đối với Ba, Mẹ là người phụ nữ đặc biệt nhất, chỉ là Ba không nói ra đấy thôi. Một điều bí mật nữa nhé, khi con viết điều ước lên chiếc bong bóng trong gian hàng ước mơ, điều ước đầu tiên con viết là: “Sau này mình sẽ có một tình yêu như tình yêu Ba dành cho Mẹ.”
Ba ơi, điều này chẳng phải là một bí mật, con gái chỉ nhắc lại cho Ba nhớ thôi. Hồi nhỏ đến ngày sinh nhật Ba, ba mẹ con con lên kế hoạch làm Ba bất ngờ. Chuẩn bị bánh kem, bày đồ ăn, tắt hết đèn đóm trong nhà, cẩn thận dặn dò Mẹ nấn ná ngoài sân để Ba bước vào nhà trước. Và lúc Ba bật đèn lên là lúc cả ba mẹ con hát vang “Happy Birthday” và bưng bánh kem ra. Hìhì, con gái của Ba hồi nhỏ cũng lắm chiêu, phải không Ba?
Ba ơi, đây vốn dĩ là một điều bí mật, nhưng tới lúc này thì con gái bật mí đây. Chúc mừng sinh nhật Ba! Cám ơn Ba vì đã yêu thương gia đình mình một cách hoàn hảo nhất. Cám ơn Ba vì đã là ba của con. Cám ơn Ba vì tất cả, Ba à.
Ký tên: Con gái
Lời khen tặng dành cho cuốn sách
Cái cảm giác đọc vào một bài gì đó mà tự nhiên mình thấy “lạnh người” và “nổi da gà” (hiểu theo nghĩa tốt nha, nghĩa là rất là hay đó) thì đó giờ hiếm khi tao gặp lắm. Nhưng mấy bài viết của mày tao gặp hiện tượng đó.
- Đinh Hải Đăng
Em! Chị sẽ là độc giả trung thành cho những câu chuyện em viết, dù ngắn hay dài, dù thơ hay là văn. Vì chị biết em ơi! Những điều em viết thật là tuyệt vời!
- Edelweiss Ngọc Anh
Lux ơi Lux giỏi ghê! O đọc sách Lux viết mấy lần rồi mà không chán, cứ thích đọc đi đọc lại hoài, mà lần nào đọc cũng chảy nước mắt cả. Có định xuất bản không Lux?
- Nguyễn Thị Bích Hồng
Cả buổi trưa không ngủ, nằm đọc xong cuốn bản thảo đến hết. Thật sự rất xúc động… nhất là bài “Bức thư của mẹ”. Lâu rồi mới đọc sách và lâu rồi mới lại khóc khi đọc.
- Dương Trà Mi
Nhanh nhanh ra sách nhé, để còn nhiều người, nhiều hơn hơn nữa, chỉ bằng cách đọc những gì nàng viết, nhìn những việc nàng làm, biết rằng cuộc sống còn đẹp lắm, còn đáng sống và cống hiến lắm.
- Lê Hoàng Trang
Có một bí mật mà ta chưa bao giờ nói với nàng. Cứ mỗi lần làm việc mệt mỏi, tự nhiên một cách vô thức ta lại lục lọi những bài viết của nàng. Có bài đọc cả chục lần mà vẫn đọc hoài, nhưng cảm xúc vẫn không giảm tí nào. Đọc văn nàng hay quá! Không diễn tả được cảm xúc ấy là gì, có chút gì đó thương thương nhớ nhớ, có chút gì đó bình yên. Vào blog nàng trở thành thói quen mới của ta mất rồi. Nàng cứ tự tin viết bài nhé, vì luôn có những fan cuồng nàng sẽ đọc hết từng chữ, và thậm chí đọc nhiều lần như ta.
Chờ sách nàng!
- Phương Ánh
Đâu đó trong những bài viết của chị em luôn tìm thấy bản thân mình. Em chưa bao giờ được nói chuyện với chị, được gặp mặt chị theo đúng nghĩa của nó, nhưng hầu như ngày nào em cũng lượn lờ vào blog của chị, không hẳn chỉ để tìm kiếm một thứ gì đó. Có những lúc em vào chỉ để thả hồn mình vào đó, em cảm thấy sự dịu dàng, đáng yêu trong những bài chị viết. Cám ơn chị vì những bài viết đã tô thêm nét tươi tắn cho nụ cười em, những bài đã cho em khóc đã đời. Lâu lâu bắt gặp những lời nói ba chị dành tặng con gái, em có chút ganh tị, nhưng “trên thế giới này có bao nhiêu người thì có bấy nhiêu cách để yêu thương”, phải không chị?
- Ivy.hhv