Có thể màu đỏ tượng trưng cho tình cảm nồng nàn, nhưng đối với tôi, màu cam là màu tình yêu đích thực. Đối với tôi, màu cam - cam sáng rực, cam của bí ngô - nhất định là màu tình yêu...
Tôi bị mù! Chỉ có sáu tuần lễ mà tôi cảm giác như dài vô tận.
Ấy là thời gian tôi nằm ở bệnh viện Columbia. Lo sợ, cô đơn, nhớ chồng và năm đứa con thơ không nguôi. Đêm đến, cảm giác đó càng dễ sợ. Tôi trải qua hàng giờ, thậm chí cả ngày tự hỏi liệu mình có còn được nhìn lại các con hay không. Mải miết thương xót cho thân phận mình đến nỗi khi nghe y tá thông báo trong phòng có thêm một bệnh nhân, tôi cũng chẳng màng. Trớ trêu là tôi lại không muốn ai thấy mình trong tình cảnh này. Nhưng dù thích hay không thì một lát sau bệnh nhân mới cũng nhập phòng, nằm trên chiếc giường đối diện tôi. Tên chị là Joni.
Dẫu cứ tự thu mình vào vỏ ốc nhưng hình như tôi đã thích Joni ngay từ những giây phút đầu tiên. Chị thật lạc quan, tươi cười, chẳng hó hé kêu ca gì về bệnh tình của mình. Xem ra, chị cảm nhận được nỗi tuyệt vọng nơi tôi nên hay tìm cách an ủi. Chị bảo tôi may mắn vì không thể nhìn thấy mình trong gương. Đầu óc tôi rối bù vì suốt tuần nằm mẹp trên giường, thân hình béo bệu ra do hệ quả của việc tiêm hooc-môn vào tĩnh mạch. Joni luôn kể chuyện tiếu lâm khiến tôi phải phá lên cười.
...Sau khi chồng tôi về, tôi nghe tiếng Joni cứ trằn trọc trở mình trên giường mãi.
- Chị còn thức không, Joni? - Tôi hỏi.
- Chị có biết là chị rất may mắn khi có rất nhiều người yêu thương mình không? - Joni đáp sau một lúc im lặng - Chồng và các con chị thật tuyệt vời. Chị may mắn quá!
Tôi giật thót mình. Quả là đến lúc đó, tôi mới lần đầu tiên nhận ra rằng Joni không có chồng con hay bạn bè gì đến thăm. Thỉnh thoảng, mẹ chị hoặc cha xứ mới đến thăm nhưng họ không nán lại lâu.
Nằm chung phòng đã lâu mà tôi chỉ lo bản thân mình chứ không hỏi han gì chị, cũng không cho chị cái dịp bày tỏ. Qua những lần bác sĩ khám bệnh, tôi chỉ biết mang máng là chị bị bệnh rất nặng chứ cũng chẳng buồn hỏi là bệnh gì. Thấy mình ích kỷ biết chừng nào, tôi úp mặt xuống giường, bật khóc. Cầu xin Chúa tha thứ cho sự vô tình của mình, định bụng sáng mai sẽ là hỏi thăm bệnh tình của Joni, cảm ơn chị vì tất cả những gì chị đã làm cho tôi và nói tôi thật sự mến chị.
Thế nhưng, tôi chẳng bao giờ còn có cơ hội thực hiện được những ý định của mình. Sáng hôm sau, khi tôi thức dậy thì khua trúng một bức màn ngăn giữa giường. Có tiếng xì xào, tôi cố vểnh tai nghe ngóng. Tiếng đức Cha đều đều: "Cầu chúc cho cô ấy yên nghỉ ình an mãi mãi". Joni đã vĩnh viễn ra đi, trước khi tôi kịp bày tỏ lòng thương mến...". (Trích).
Mục lục:
Câu chuyện thánh Valentine
Màu tình yêu
Phép lạ từ viên phấn
Bàn tay nắm chặt
Da da
Người gửi thiệp Valentine suốt đời cho tôi
Sự che chở an toàn
Cảm nhận bằng trái tim
Thiên thần Nicholas
Chắp thêm đôi cánh
Dòng sông cuộc đời
Chỉ là vết xước
Trái tim Paris
Mỗi phụ nữ cần có một nhà vô địch
Lâu đài cát
Thiên thần bay qua đời tôi
Tôi đã "nghe thấy" tình yêu thương
Khoảnh khắc ngọt ngào
Ngày tuyệt vời nhất của Jeffrey
Bữa tiệc Giáng Sinh
Cứu cả hai người
Dưới cái nhìn của tình yêu thương
Thiên thần may mắn của tôi
Nhớ về Marc
Ôi, tôi yêu cô ấy làm sao
Chức mừng Giáng Sinh Jennifer
Sự thông thái của trẻ thơ
Lời nhắc nhở
Người hùng của riêng tôi
Đại huynh
Chào tạo biệt lần cuối
Anh trai
Chú Paul của tôi