Vài ngày sau đó, tôi tìm thấy cha mình với cây cọ vẽ trên tay, lấy làm kinh ngạc vì thứ ánh sáng rực rỡ mơ màng tuôn trào từ góc trên cùng của tấm vải bố giống như tiếng cười gột rửa núi non bằng màu vàng kim, lấp đầy dòng sông chói lòa bằng màu xanh lơ trong suốt như pha lê. Ánh nắng lấp lánh trên những con cá hồi nhấp nhô, trên những rặng thông óng biếc viền theo bờ sông, và trên cơ thể người câu cá đang tỏa ra sức khỏe tráng kiện khi ông ném cần câu cá ra xa xuôi theo dòng. Tôi nhìn kỹ hơn. Đó là cha tôi. Ông đã tìm thấy con đường đưa ông đến một nơi chốn không có sự đau đớn, ở nơi đó, một lần nữa, ông có được sự toàn vẹn đầy vẻ vang của mình.
"Lời giải đáp là gì hả bố?", tôi tự hỏi trong im lặng, thắc mắc về sự an bình nơi ông. Nhưng tôi biết câu trả lời. Cha tôi đã học được cách ôm vào lòng cuộc đời mà mình có, chứ không phải một cuộc đời mà ông mong muốn. Tôi ngắm nhìn nụ cười của cha và biết rằng ông rất hạnh phúc. Ông đã vật ngã những ma quỷ trong lòng mình, nghiền chúng dưới đôi chân run rẩy, ông đã vươn mình dậy từ hố sâu hủy diệt để chinh phục một khoảnh khắc cuối cùng huy hoàng rực rỡ. Tôi vĩnh viễn yêu thương ông biết bao. Và ông cũng yêu thương tôi biết bao. Tôi, cô công chúa bé bỏng của ông, đang tuyệt vọng vì ý nghĩ sẽ mất ông.
Ông tạm ngừng vẽ, lắc đầu và nói với vẻ buồn rầu: "Bố có quá ít thứ để lại cho con, Janet à!".
Tội nghẹn họng khi chạm vào đôi vai cong vòng nhô xương của ông. "Bố! Không phải vậy đâu!", tôi thở hổn hển, kinh hoàng, "Căn bệnh dài và mệt mỏi của bố đã mang lại cho con điều gì đó mà không ai khác có thể đem lại cho con!".
Ông có vẻ ngạc nhiên, và ông mỉm cười, nụ cười khiêm tốn nhất mà tôi từng được thấy. Ông đặt cây cọ xuống, chờ đợi với vẻ giễu cợt, rồi đột nhiên hỏi với tôi một chút hài hước: " Đó là gì thế nhỉ?" (Trích).
Mục lục:
Điều quan trọng nhất
Người họa sĩ
Những dòng lệ thầm kín
Lời biện hộ thông minh nhất
Cánh tay mặt của bố
Hãy tin bố
Người tử tế
Mở cửa trái tim
Con gái tôi, người thầy của tôi
Về nhà
Ngày mà tôi quá bận rộn
Tiên lượng
...