Hy vọng
Tôi bị hôn mê hơn một tuần và một ca khúc phát trên đài phát thanh đã giúp tôi thoát ra khỏi thời khắc đen tối ấy và cứu sống tôi.
Lúc đó, các bác sĩ bảo tôi bị chứng xuất huyết não đã đến mức độ nghiêm trọng và lẽ ra tôi đã chết ngay rồi. Khi thấy tôi vẫn còn sống, họ cảnh báo ngay gia đình tôi rằng nếu tôi tỉnh lại, nhiều khả năng tôi sẽ bị biến dạng khuôn mặt. Họ ngại nói ra tất cả, từ chuyện não bị tổn thưang nặng đến mất khả năng đi lại, hoặc thậm chí bị mù. Mọi người trong gia đình và bạn bè tôi đều không muốn chấp nhận bất cứ tình huống nào trong số đó và bắt đầu tìm cách đánh thức tôi dậy.
Một người anh của tôi nảy ra ỷ tưởng đem một số bài hát mà tôi mới ghi âm đến đài phát thanh địa phương và giải thích về căn bệnh của tôi. Anh nói với họ rằng chắc chắn tôi có thể nghe thấy những âm thanh chung quanh tôi và anh biết rằng tôi vốn mong muốn đưa các ca khúc của mình lên sóng phát thanh. Anh cũng quả quyết điều đó sẽ tác động đến tôi và còn tác dụng hơn cả thuốc chữa bệnh.
Sáng kiến của anh khiến mọi người tràn đầy hy vọng. Anh đặt chiếc radio sát vào tai tôi trong lúc cả gia đình nắm tay nhau và quan sát tôi với hy vọng nhìn thấy một phản ứng nào đó.
Trước tiên, phát thanh viên thông báo về tình trạng của tôi với thính giả, sau đó nói riêng vói tôi: "Shelly, đây là phần dành cho chị. Tôi muốn chị lắng nghe. Đây không chỉ là bài hát của chị, mà là bài ca hy vọng của cả gia đình chị. Tất cả mọi người ở đài phát thanh cầu chúc chị nhanh chóng hồi phục
Mọi người nín thở khi tiếng nhạc cất lên. Chỉ mới nghe những lời hát đầu tiên, mọi người đã nhìn thấy những giọt nước mắt chảy dài trên đôi má xanh xao của tôi. Tôi chưa tỉnh lại, nhưng rõ ràng là tôi có nghe thấy bài hát. Vài ngày sau, niềm hy vọng của mọi người đã biến thành hiện thực. Tôi tỉnh dậy và mở mắt. Mặc dù không hoàn toàn vô sự, tôi không bị bất cứ thương tổn nào như đã dự báo trước.
Niềm hy vọng và tình yêu không hề có giới hạn. Đó không phải là điều chúng ta có thể viết ra trên giấy, hoặc miêu tả một cách điêu luyện. Y khoa cũng không thể nhận biết nó.
Hy vọng là một phần của cuộc đòi chúng ta, giúp chúng ta tìm lại những gì đã mất và lại cố gắng thêm nữa. Nếu như không có hy vọng, chúng ta sẽ ra sao đây?