Thật đáng buồn! Ngày nay, khi xã hội càng phát triển, lịch sử tình yêu vẫn chưa có thêm một dấu ấn nào; người ta đã dùng tiền bạc để làm thước đo tình cảm, can dự thô bạo vào nó. Lúc ấy, vật chất đã mặc nhiên trở thành thứ ma túy, thứ cám dỗ độc hại: Nó đã giết chết sự trong sáng, hủy diệt sự hy sinh và tàn hoại lòng chung thủy. Tình yêu trở thành một thứ vô nghĩa, vụ lợi và có tính toán...
Khán phòng lại ồ lên, cân nhắc. Ý kiến quyết liệt, sâu sắc vừa rồi nhanh chóng có thêm đồng minh: "Không có gì bảo đảm rằng tình yêu của người đàn ông có tiền sẽ đem đến cho bạn sự hạnh phúc. Bi kịch sẽ xảy ra khi bạn đem theo bóng người tình về sống với tình yêu một phía Ngừng một chút, rồi tiếp: "Tiền bạc là hữu hạn, nhưng tình yêu là vô hạn. Tiền dù nhiều tới đâu cũng có thể tiêu tán hết, chỉ có tình yêu mới làm cho đời sống tinh thần chúng ta giàu lên và tồn tại. Có tiền, có nhiều thứ, chưa chắc vượt trên mọi thứ. Chẳng phải đã từng có vị vua để có tình yêu đã sẵn sàng rời bỏ ngai vàng rồi ư?"
Khán phòng đột nhiên im lặng,người ta chỉ còn nghe sự thao thức của những con tim: "Khi lý trí suy nghĩ bằng con tim thì đó là tình yêu. Chỉ có tình yêu thực sự mới tồn tại, đó mới là giá trị đích thực trong cuộc sống con người và chỉ qua thử thách tình yêu mới được trải nghiệm và vững bền.
Có lẽ bạn sẽ không từ chối lời mời để đến với "Vườn tình yêu" có trong quyển sách nhỏ này, phải không?