Thời xưa ở trấn Kinh Bắc có gia đình nọ sinh được hai mụn con. Anh hơn em bốn tuổi, tên là Tô Văn. Em là Tô Thị. Cha mẹ thương quý hai con hơn mọi thứ trên đời, ngày ngày lặn lội ngoài đồng rồi lại bươn chải đường xa kiếm ăn, lo toan mong ngóng đời con đuợc yên bình, hạnh phúc.
Một ngày kia, cha mẹ vắng nhà, hai anh em Tô Văn Tô Thị thỏa sức bày trò chơi trong sân. Dạo đó, Tô Văn lên mười, Tô Thị lên sáu. Chơi chán rồi nhớ lời mẹ dặn, Tô Văn vào nhà lấy cây mía ra định chặt cho em ăn. Bất đồ, khi dao vừa vung lên, lưỡi dao sút cán văng ra đập trúng đầu em. Tô Thị ngã lăn ra bất tỉnh. Máu đỏ trào ra nhuộm cả một vạt đất trước hiên.
Tô Văn bàng hoàng, tưởng em gái đã chết. Run rẩy nghĩ tới lúc mẹ cha về thấy cái chết của em, Tô Văn liền bỏ chạy, chạy mãi, khỏi ngõ, khỏi làng, cứ đi, đi mãi, bỗng chốc đã không thấy đường về sau lưng…