Làng nọ có phú ông giàu nứt đố đổ vách mà nhà chỉ có một mụn con gái. Cô con gái xinh xắn nhưng lại hiền lành quá đỗi, khiến phú ông lo sau này gia sản sẽ lụn bại. Bởi vậy, phú ông quyết tìm cho được một chàng rể khôn ngoan, sắc sảo.
Phú ông tự cho mình là người nhẫn nại ít ai bì kịp, bèn cho yết thị kén rể ngoài cổng, ghi rằng ai làm cho mình nổi nóng hoặc giận dữ thì sẽ gả con gái cho. Song, trong vòng một tháng mà không làm được thì sẽ bị đánh một trăm roi, phạt vạ trăm quan tiền rồi đuổi về.
Nhiều chàng trai hăm he đến xin làm rể, giở đủ mưu mẹo khác nhau ra mà vẫn không làm phú ông nổi giận, đành chịu ăn đòn phạt vạ rồi lết cái thân thâm tím vì đòn roi trở ra. Bao công phu vất vả cả tháng trời của các chàng đều xôi hỏng bỏng không vì phú ông kia quá là nhẫn nại.
Bảng kén rể vì thế treo đã hai năm trời vẫn chưa được gỡ xuống.
Có anh Chí kia mồ côi bỏ làng đi xa học nghề. Hôm ấy, anh trở về, thấy mấy tay trai làng cứ đứng lần lữa trước cửa nhà phú ông mà ngại ngần không vào, anh liền bước lại xem. Anh Chí vốn nghe tiếng con gái phú ông nết na, thùy mị từ lâu, cũng có ý ngưỡng mộ, chỉ hiềm phận mồ côi nhà nghèo đâu dám với cao, nay thấy bảng yết thị liền bước vào nhà ngay…