Sơ lược về tác phẩm
Thuở trước, Quạ và Công là đôi bạn rất thân thiết, đi đâu cũng nhau như hình với bóng. Quạ và Công thân nhau chính bởi chúng đều có bộ lông quá xấu xí, xấu đến nỗi lũ chim khác chẳng con nào chịu kết bạn với chúng.
Lông Quạ và lông Công đều tuyền một màu trắng nhờ nhờ, đục đục lại bẩn bẩn như màu cháo lòng, trông như mới từ trong bùn chui lên, chứ chẳng được trắng nuột trắng nà như Bồ câu hay trắng bạc quý phái như Hạc.
Quạ và Công bị bọn chim khác cô lập, xa lánh mãi thì cũng tức lắm, nhưng chẳng biết làm sao, đành lủi thà lủi thủi đi với nhau.
Một hôm, Quạ nói với Công: “Công à, tao nghe làng chim ta từ thuở hồng hoang đã có câu ‘nhất dáng nhì lông’. Bọn chim khác đứa không có dáng thì cũng được bộ lông, sao tao với mày lại xấu cả lông lẫn dáng thế nhỉ. Ngoài đám lông hủi này ra, tao thì bị cái mỏ to quá, còn mày thì ục à ục ịch, cổ thì dài thượt, lại còn có cả cái đuôi xòe tóe loe ra thế kia”.
Công thở dài hồi lâu rồi nói: “Ờ, dáng thì bó tay, giời sinh ra thế thì chịu vậy chứ biết làm sao! Nhưng mà bộ lông thì hay là tao với mày nghĩ cách sửa lại cho đỡ xấu. Mày thấy bà già Phượng hoàng ấy, thân hình cũng có gì hơn tao với mày đâu, nhưng được cái lông đẹp. Thế là thành quý ngay. Chẳng phải họ vẫn nói: ‘Một cái lông phượng hoàng bằng cả làng chim chích’ còn gì!”…