Ngày xửa ngày xưa, ở miền Nam nước Thụy Điển có một vùng rộng mênh mông tên là Xkônia. Vùng đó có không ít thành phố, nhưng làng mạc còn nhiều hơn. Ở một trong những ngôi làng hẻo lánh và hoang vu nhất, có một cậu bé tên là Nin.
Người ta kể rằng, cậu bé chỉ ưa rong chơi lêu lổng và nói dối như Cuội, chẳng thích học hành cho lắm. Ở trường, Nin trốn học nhiều nhất và hay ba hoa phét lác. Cậu giở đủ trò tinh nghịch không chỉ với người mà với cả súc vật: cậu rút lông ngỗng, bắn chim bằng súng cao su, trông thấy bò là phải đá một cú. Thế rồi một ngày lễ, khi cha mẹ Nin đi thăm hỏi bạn bè, còn Nin phải ở nhà đọc cuốn Lời răn, một cuốn sách dài lê thê, tẻ ngăn ngắt... Thật chẳng có gì chán hơn!
Ngoài phố là một ngày xuân đẹp tuyệt vời, chim sơn ca hót véo von trên nền trời xanh sáng sủa, các cành cây đâm chồi nẩy lộc xanh mướt. Nin nhìn qua cửa sổ nhưng không sao ngắm nghía được thỏa thuê!...
Sực nhớ ra, Nin lại cầm cuốn Lời răn lên, nhưng mới đọc được dòng đầu tiên, mắt cậu đã díp lại, và muốn xua tan cơn buồn ngủ, Nin lượn đến bên cửa sổ.
Cuối cùng, phát chán việc đọc kinh khủng này, Nin áp má vào cuốn sách rồi bất chợt ngủ thiếp đi...
Một tiếng sột soạt khe khẽ làm Nin thức giấc, và vật đầu tiên cậu nhìn thấy là hình ảnh cái rương phản chiếu trong tấm gương treo trước cậu. Trong rương đó, mẹ cậu cất giữ những đồ vật thân thiết và yêu quý nhất của bà. Nin lạnh toát người vì kinh hãi khi thấy nắp rương biến đâu mất. Lẽ nào đã có kẻ trộm lẻn vào phòng?
Trong giây lát, nỗi sợ của Nin biến thành kinh ngạc lạ thường. Ngồi thõng chân trên thành rương là một người đàn ông nhỏ bé mặc áo khoác đen, đội mũ đen, đôi chân bé tí trong cái quần phồng đến đầu gối, đi đôi giày nhỏ xíu có móc cài bằng vàng.
Nin không tin vào mắt mình nữa: cậu có ngủ mơ không nhỉ?... Cậu nhìn quanh thật nhanh: con người bé nhỏ kia thọc tay vào trong rương và rút ra từ đâu đó một chuỗi hạt dài, óng ánh và tò mò ngắm nghía chăm chú.
"Chính là một con quỷ lùn! - Bỗng nhiên, Nin đoán ra và cậu tươi hẳn lên vì vui sướng. - Tuyệt quá! Nhưng gượm đã, ngươi đừng đi...".
Rồi, giật phắt cái vợt treo trên tường, Nin vung tay và... - bốp\ - Cậu đã úp gọn con quỷ vào trong vợt. Quỷ lùn vùng vẫy trong vợt như một con cá sa lưới. Nó muốn thoát ra ngoài, nhưng chốc chốc Nin lại lắc mạnh cái vợt, và con quỷ lùn lại rơi tõm xuống sâu hơn.
Cuối cùng, quỷ lùn đành chịu thua và lạy van:
- Hãy thương tôi với, Nin ơi, xin hãy thả tôi ra! Tôi đã giữ gìn hạnh phúc của gia đình cậu bao nhiêu năm ròng: đầu tiên là giữ gìn tài sản cho ông bà cậu, rồi đến cha mẹ cậu. Xin cậu thả tôi ra, tôi hứa sẽ cho cậu một đồng tiền vàng, kèm thêm là một dây chuyền bằng bạc nữa...
Mắt Nin sáng lên thèm thuồng: "Một đồng tiền vàng, lại thêm một dây chuyền bạc, nghe được đấy!". Nhưng con quỷ lùn vừa ra khỏi túi, cậu bé láu cá đã kịp thời tỉnh ngộ: "Chà chà, mình thật ngu quá, ngu thảm ngu hại! Mình có thể đòi con quỷ này một trăm, một ngàn, một triệu đồng! Mình sẽ sống sung sướng, mình sẽ bỏ học ngay ngày mai!"
Không nghĩ ngợi lâu la, Nin ta lại vồ lấy vợt nhưng trong nháy mắt, cậu bé lĩnh một cú đá như trời giáng làm cậu bay tung lên rồi ngã nhào xuống sàn bất tỉnh...