Crayon Shin-chan (tên tiếng Việt: Shin - Cậu bé bút chì) của tác giả Yoshito Usui, là một trong những bộ manga (truyện tranh) nổi tiếng của Nhật Bản. Được phát hành lần đầu năm 1991, bộ truyện sớm gây được tiếng vang trong bạn đọc Nhật Bản và ở nhiều nước khác. Vào năm sau đó, loạt phim hoạt hình về cậu bé Shin cũng được sản xuất, phát sóng liên tục cho đến tận bây giờ. Vì sao Shin - cậu bé bút chì lại hấp dẫn bạn đọc đến vậy?
Về hình thức thể hiện, tác giả sử dụng một bút pháp đơn giản không tỉa tót, thậm chí có vẻ "ngây ngô" so với các bộ manga khác. Nội dung truyện cũng đơn giản: tất cả xoay quanh nhân vật chính là cậu bé Shin 5 tuổi với những mối quan hệ thân, sơ: bố mẹ, thầy cô, bạn bè, hàng xóm, người quen và cả người... không quen. Truyện diễn biến với tiết tấu chậm, dường như chỉ là những tình huống bình thường mà ta có thể bắt gặp ở bất kì đâu đó: ở nhà, ở trường, ngoài đường phố, nơi công viên, trong siêu thị...
Mỗi tập truyện 120 trang, đơn giản từ hình thức đến nội dung... Nhưng cứ thử cầm lên xem, bạn sẽ không thể rời mắt khỏi cuốn sách cho đến những trang cuối cùng! Bằng tài năng kể chuyện, tác giả đã biến các trang sách của mình thành một sân chơi tràn ngập tiếng cười của những cô bé cậu bé hồn nhiên, và bạn đọc lớn, nhỏ khi cầm cuốn sách lên cũng bị hút vào sân chơi đó để cùng được sống, được cười với thế giới của trẻ nhỏ. Bên cạnh thủ pháp gây cười của tác giả, là nghệ thuật lồng ghép những bài học giáo dục vào trong từng tình huống truyện.
Truyện của trẻ con, nhưng người lớn hãy cùng đọc, để nhận ra: Chúng ta còn hiểu biết quá ít về con trẻ! Có thể, Shin là một cậu bé rất hiếu động, đầy cá tính. Có thể, những trò tinh nghịch của Shin đôi khi quá trớn, chả chừa một ai (phải chăng ở đây cũng có sự tương đồng nào đó với những nhân vật dân gian hài hước Việt Nam?). Nhưng đằng sau những tình huống dở mếu dở cười do Shin gây ra, lại là những bài học nhẹ nhàng mà cũng thật thấm thía: người lớn thấy mình phải sâu sát với trẻ hơn, và các bạn đọc nhỏ tuổi chắc chắn cũng có dịp nhìn nhận lại mình, để thấy cái gì hay và không hay, trong gia đình cũng như ngoài xã hội...
Tập sách Cuộc Giao Tranh Thời Chiến Quốc:
Nguyên tác: Yoshito Usui
Tranh: Takata Mirei
Chuyển thể sang truyện chữ: FC Crayon Shin Chan
Giới thiệu nội dung: Bối cảnh của câu chuyện là năm Thiên Chính thứ 2(1574)! Chuyện gì đang chờ đợi gia đình Nohara trong chuyến phiêu lưu về quá khứ gần 500 năm trước?
Cả gia đình Nohara vô tình đi ngược thời gian và trở về thời chiến quốc. Tại đây, họ bị cuốn vào vòng xoáy giao tranh khốc liệt... Cả gia đình đã lập công lớn trong việc cứu tính mạng của công chúa và người bạn "thanh mai trúc mã" của nàng, một võ sĩ của thành Kasuga!
Giới thiệu nhân vật:
Matabe Yoshitoshi Ijiri: Vừa là gia thần nhà Kasuga, vừa là tướng quân canh giữ thành. Vì có sở thích ngắm nhìn bầu trời nên có biệt hiệu là "Samurai thanh thiên". Không hiểu vì lẽ gì mà khá hợp cạ với cu Shin.
Ren Kasuga: Mĩ nhân mà cu Shin gặp trong mơ, con gái của lãnh chúa thành Kasuga, ôm trong lòng mối tình thầm kín dành cho người bạn từ thời "thanh mai trúc mã" là dũng tướng Matabe.
Niemon: Là người hầu trung thành của nhà Ijiri từ thời cha của Matabe. Vừa là trợ tá của Matabe vừa chăm nom mọi việc xung quanh.
Takatora Okurai: Vị lãnh chúa vốn có hôn ước với Ren. Bị cha của Ren là Izumi Nokami Yatsutsuna Kasuga hủy hôn nên nổi cơn thịnh nộ và đem cả đội quân hùng hậu tiến đánh thành Kasuga.
Nene(bên phải): Cô nhóc sống trong thành Kasuga, vẻ ngoài giống hệt Nene nhưng lại nhút nhát hơn nhiều và rất sợ thỏ.
Omasa(đứng giữa): Cậu nhóc sống trong thành Kasuga, vẻ ngoài giống hệt Masao nhưng tính cách lại rất mạnh mẽ.
Kazuma(nằm giữa): Cậu nhóc sống trong thành Kasuga, vẻ ngoài giống hệt Kazama nhưng tính cách cực kì yếu đuối.
Boshichi(bên trái, cạnh cu Shin): Cậu nhóc sống trong thành Kasuga, vẻ ngoài giống hệt Bo và tính cách cũng na ná nên nhanh chóng kết thân với cu Shin.
Câu chuyện bắt đầu...
Ôi, bầu trời mùa thu trong xanh bao la. Từng gợn mây con như nhũng chiếc khăn voan trắng muốt vắt ngang qua bầu trời. Những cơn gió nhẹ thổi xào xạc. Mĩ nhân Ren Kasuga ngồi nghỉ chân dưới gốc cây, nhìn lên bầu trời, nét mặt cô đượm buồn.
Mĩ nhân sắc nước hương trời ấy dùng bàn tay ngọc ngà, trắng trẻo của mình, vốc một vốc nước ở con suối trước mặt để uống. Gió như ngừng thổi, mây như ngừng trôi, bầu trời như ngừng xanh, thời gian như ngừng chạy... Phải chăng mọi vật đều dừng bước, cúi đầu trước sắc đẹp chim sa cá lặn của đại mĩ nhân thành Kasuga?...
Cu Shin bừng tỉnh. Cậu đang bồi hồi suy nghĩ về giấc mơ kia. Tất cả đều lặng thiếp đi trong bầu không gian yên ắng. Mọi thứ vẫn thế. Kim đồng hồ vẫn chạy, cậu vẫn đang nằm trong chăn. Nhưng có cái gì đó khiến cậu nghĩ giấc mơ vừa nãy là thật. Khuôn mặt xinh đẹp ấy, khung cảnh ấy, làn gió mùa thu ấy... Toàn bộ đều như là thật, cu cậu đều nhớ rất rõ. Cu Shin quay sang trái như để rõ là mình đang ở hiện tại. "Khì khì khì" - tiếng ngáy của mẹ Misae vang lên, kèm theo đó là khuôn mặt thật đáng phì cười với cái miệng đang chảy nước miếng ròng ròng. Quay phải, Shin thấy bố Hiroshi đang mơ ngủ, miệng hôn ai đó chụt chụt. "Ôi trời ơi thật là đáng sợ" - cu Shin nghĩ. "Để mơ lại xem nào" - và thế là đôi mắt lim dim lại đưa cậu về giấc ngủ.
"Chíp chiu chíp chiu" - tiếng chim lại gọi ông mặt trời dậy. Như thường lệ, bữa sáng của nhà Nohara lại bắt đầu. Và bữa sáng hôm nay là bánh mì nướng ăn kèm với mứt. Cu Shin kể: "Đêm qua Shin mơ thấy một chị xinh lắm bố mẹ ạ!" Bố Hiroshi đáp lời: "Ủa, bố cũng thế." "Mẹ cũng vậy." - mẹ Misae nhanh chóng nhập cuộc. Bé Himawari hùa theo: "Tá tà ta ta! (Cả bé nữa!)" "Ẳng ẳng ẳng ẳng" - Bạch Tuyết nhanh nhảu cào cửa. Chắc là Bạch Tuyết cũng mơ thấy đấy! "Bố mẹ cũng mơ thấy à?" - Cu Shin ngạc nhiên. "Kì lạ thật đấy! Cả gia đình ta cùng mơ mơ giống nhau? - mẹ Misae cũng ngạc nhiên. "Nhưng dù thế nào thì..." - bố nói. Cả hai bố con nhà Shin ngẩn ngơ đồng thanh: "...cô gái đó đẹp như tiên vậy!" Mẹ Misae ngắt lời: "Mặc đồ như đóng kịch cổ trang ấy, kì cục chết!" Nhưng dường như cả hai bố con đều không hề đoái hoài gì đến lời nói của mẹ Misae. Cu Shin cười toe, nói tiếp : "Chị ấy còn trẻ và hiền bố nhỉ?" Bố Shin trả lời ngay: " Ừ, nhìn là biết tiểu thư lá ngọc cành vàng rồi." " Nhưng em thấy cô ấy cứ buồn rầu sao đó!" - mẹ Misae nói thêm với bộ mặt hơi cau có xíu. Chẳng để tâm gì, bố con cu Shin vẫn cứ tiếp tục cuộc nói chuyện mơ màng của mình. Cả hai cùng chìm trong mộng tưởng, miệng chu lên chụt chụt. Khuôn mặt của mẹ Misae càng ngày càng khó chịu và ức chế. Cẩn thận kìa hai bố con, bom sắp nổ rồi! Ối thôi không kịp nữa rồi! Mẹ Misae với khuôn mặt đằng đằng sát khí, ánh mắt hình viên đạn đang tiến tới, trong người đầy tức giận đang chuẩn bị trút giận vào hai người. "Grừừừừ!!! Hai cha con nhà này!!!" Mẹ Misae gầm lên. Bố con cu Shin vừa tỉnh mộng, hiện đang run cầm cập. Bé Himawari bám lấy vai mẹ, ngoáy mũi, trông mặt rất là ngầu. Quay trở lại làm người mẹ dịu hiền, mẹ Misae băn khoăn: "Nhưng tại sao cả gia đình ta lại cùng mơ thấy 1 giấc mơ nhỉ?" Cu Shin đoán mò: "Hay là chị ấy muốn gửi lời cầu hôn tới Shin? Bố Hiroshi phản đối: "Vớ vẩn, Shin đã đủ tuổi đâu? Là bố thì may ra..." " Hả?" - Mẹ Misae trừng mắt, tất nhiên là cả bé Hima cũng lườm nhưng bé Hima không nói được, chỉ đơn giản là lườm thôi. Bố Hiroshi lo sợ chữa cháy: A... À không.. Mẹ nó này, qua giấc mơ chung đêm qua anh mới nhận ra một điều..." Bố nói tiếp: "Gia đình ta có một sự "đồng tâm nhất trí" rất cao, em có thấy vậy không?" Mẹ Misae tự đắc: "À há, cũng đúng. Bố nó nói nghe hay quá cơ." Cu Shin bỗng nói: "Ơ?" Bố giật mình nhìn vào đồng hồ lúc này đang chỉ 7:38 am: "Á á á!!!!! Đã đến giờ này rồi sao?!" Bố vội chạy: "Chào cả nhà nhé!" Chiếc xe buýt của trường Shin cũng vừa phóng mất. Mẹ Shin vội vã đuổi theo: "A! Xe buýt ơi, gượm đã nào!" Thế là mẹ lại phải địu bé Hima, đạp xe đạp chở Shin đến trường."Một hai một hai.." - tiếng hô cùng với nhịp đạp của mẹ Misae tạo ra một nhịp điệu nghe khá là vui tai. Trong lúc đó, ở nhà, Bạch Tuyết đang hì hục đào bới đất để tìm một thứ gì đó... Thứ gì đó thực sự rất bí ẩn...
Xin trân trọng giới thiệu!