Âm nhạc Việt Nam là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của người Việt. Và cũng từ rất lâu, thế giới đã từng ngất ngây với những cung bậc âm thanh qua những nhạc cụ dân tộc độc nhất vô nhị như đàn bầu, sáo trúc, đàn nguyệt...
Nhưng có một thực tế đáng buồn là người nghe nhạc lại chú trọng đến ca sĩ nhiều hơn nhạc sĩ, đôi lúc người ta có thể nghêu ngao hát lên vài câu hát quen thuộc nhưng lại không biết ai là cha đẻ ra chúng. Còn các tác phẩm âm nhạc từ trước đến nay đối với người yêu nhạc một cách rời rạc, không hệ thống. Nhạc của nhạc sĩ nào được số đông chấp nhận thì được in ra ào ạt thậm chí thừa mứa, còn những nhạc sĩ khác thì im hơi, vắng bóng.
Thiết nghĩ, nhạc sĩ nào cũng đáng quý, đáng trân trọng. Vì cả cuộc đời họ chỉ biết âm thầm như những chú tằm rút ruột mình ra để dệt nên những chuỗi âm thanh tuyệt đẹp cho mọi người, mang đến cho cuộc đời những giai điệu thật êm đềm, nhưng đôi khi cuộc đời của nhạc sĩ lại đầy sóng gió, gian nan, thậm chí còn nghèo hơn mọi người tưởng tượng.
Mục lục:
Bài ca buồn
Bến mơ
Biển đêm
Cầm dương xanh
Cầm hồ xanh trầm mình
Cầm nguyệt xanh
Chuyến tàu thời gian
Có đôi khi
Con hoàng hạc lạc bầy
Cúc nở trong vườn ai
Dài theo nỗi nhớ
Đầu xuân ra sông giặt áo
Đây Thôn Vĩ Dạ
Đêm cao nguyên
Đêm trăng hoa
Đêm vô vọng
Định mệnh
Đừng rời xa tôi
.....