Tháng Giêng năm 1982, cậu bé Jason Taylor 13 tuổi một thi sĩ rụt rè luôn tự ti về tật nói lắp đã dự cảm về một năm u tối trong ngôi làng hẻo lánh của mình ở miền quê nước Anh. Nhưng cậu đã không tính đến những tên đầu gấu học đường, sự rạn nứt đang âm ỉ trong gia đình mình. Cuộc chiến Falklands, mối đe dọa về sự xâm lăng của những người di-gan du mục và những thực thể bí ẩn vẫn được gọi là con gái . Xuyên suốt trong quãng thời gian mười ba tháng trong hố đen giữa thời thơ ấu và tuổi thanh niên của nhân vật chính, đây là một cuốn tiểu thuyết quyến rũ, châm biếm, đau đớn và sống động với chất liệu cuộc sống như chảy tràn trên từng trang sách.
“David Mitchell thật xuất sắc, xuất sắc đến mức choáng ngợp… Những chi tiết bình dị trong cuộc sống của Jason Taylor đã trở nên lôi cuốn và hấp dẫn dưới ngòi bút tài năng đầy chất thơ và hoài niệm của nhà văn, tạo nên một bức tranh sống động, tuyệt đẹp và vô cùng xúc động.” (Eithne Farry, Daily Mail).
“Nỗi nhớ da diết, ‘Tôi Yêu Năm 1982’ trong 'Làng Thiên Nga Đen" chỉ là một bề mặt đầy cỏ mượt, xanh tươi và yên bình và hoàn hảo đến giả tạo, để rồi bất kỳ lúc nào một điều mục ruỗng cũng có thể hiện ra.” (Ali Smith, Sunday Telegraph).
“Một cuốn sách sáng đẹp. Nó cho thấy sức mạnh giải phóng của ngôn ngữ, nhìn nhận lại toàn diện nhưng không hề cay đắng hay thù hận việc những khó khăn trong phát âm, sự e ngại, việc bị bắt nạt có thể ảnh hưởng tới công việc tương lai của một nhà văn.” (Ruth Scurr The Times).
“Sinh động, bối rối và cảm động. Cực kỳ buồn cười ngay cả / đặc biệt là những thời khắc đen tối nhất.” (Kate Kellaway Báo Observsr).
“…Có tiếng nước rơi xuống sàn nhà tắm.
Sau một giây lưỡng lự, nó rơi xuống chỗ nước trong bồn.
Việc này kéo dài tới bốn mươi ba giây. (Kỷ lục của tôi là năm mươi hai).
Ba giật một đoạn giấy vệ sinh để lau chỗ nước vãi trên sàn.
Có lẽ sau khoảng một phút, tôi nghe thấy một âm thanh đặc biệt, một loạt âm thanh sắc nhọn do mưa gây ra, một cú đấm và một tiếng gầm "Quỷ tha ma bắt!".
Tôi hé mắt và suýt nữa thì hét lên vì sợ.
Cửa phòng tắm đã tự mở ra. Ba đứng trong khi đầu vẫn còn đầy dầu gội, tay giữ tay nắm của vòi sen đã gãy. Ba hoàn toàn trần truồng, nhưng chỗ là nơi có “quả ớt” và “hạt lạc” của tôi, cái của ba to, dài, chắc và đung đưa như cái đuôi bò. Nó cứ lủng lẳng ở đó!
Lông của ba rậm như lông trâu. (Tôi chỉ có chín sợi).
Đó là thứ lớn nhất mà tôi từng thấy.
Tiếng ngáy khò khò của ba làm tôi không thể ngủ nổi. Tôi hiểu, chẳng có gì lạ khi ba mẹ không ngủ chung phòng. Bây giờ cảm giác sốc khi nhìn thấy “cái ấy” của ba đã giảm đi đôi chút. Liệu sáng mai tôi có tỉnh dậy và thấy cái dây thừng đó giữa hai chân mình? Tôi phát sợ khi nghĩ rằng khoảng mười bốn năm trước, tinh trùng tạo ra tôi lại bắn ra từ cái đó.
Một ngày nào đó, tôi sẽ trở thành bố của một đứa trẻ? Liệu có một con người của tương lai đang ẩn sâu trong tôi?
Tôi thậm chí chưa bao giờ xuất tinh, ngoài những giấc mơ với Dawn Madden. Cô gái nào đang mang nửa còn lại của đứa con tôi? Bây giờ cô ấy đang làm gì? Cô ấy tên gì?
Chuyện đó có quá nhiều thứ để nghĩ.
Tôi đoán sáng mai ba sẽ mệt vì đã uống rượu.
Sáng hôm nay chứ.
Còn cơ hội để chúng tôi thả diều trên bãi biển ngay lúc trời mờ sáng không?
Một con số không to tướng…” (Trích).