Hai người trẻ tuổi trong bữa tối tân hôn. Căn phòng trăng mật nằm chờ bên bờ sỏi.
Trước ngưỡng cửa trải nghiệm chung bỡ ngỡ và quan trọng, họ mang theo những cảm xúc khác nhau: Edward háo hức chờ một chiến tích sẽ định nghĩa mình, vượt thoát hẳn khỏi tuổi thơ trong ngôi nhà tỉnh lẻ ngột ngạt; còn Florence, lớn lên với cây đàn vĩ cầm và một gia đình sang trọng nhưng không kém phần gò bó, lại vật lộn với nỗi hãi hùng. Sự kết hợp này rồi sẽ dẫn tới đâu, và tình yêu có vượt qua được rào cản của những hiểu lầm thời đại?
Vài tiếng đồng hồ làm thay đổi cuộc đời đôi bạn trẻ đã được Ian McEwan khai thác với một độ tỉ mỉ và thông hiểu lạ lùng, và sẽ có nhiều người đọc cuốn tiểu thuyết đề cử giải "Booker" của nhà văn đã bề thế tên tuổi này mà gặp bóng dáng mình trong đó.
“…Cô buộc mình nhớ rằng cô yêu người đàn ông này biết bao. Anh tốt bụng, nhạy cảm, anh yêu cô và chẳng thể làm điều gì hại cô. Cô nép mình chặt hơn vào vòng tay anh, sát vào ngực, và hít mùi hương quen thuộc của anh, cái mùi có hương rừng và đem lại cảm giác an toàn.
- Anh thật hạnh phúc được ở đây với em.
- Em cũng thật hạnh phúc! - Cô khẽ nói.
Khi họ hôn nhau, ngay lập tức cô cảm thấy lưỡi anh, căng ra và khỏe, đẩy tới qua hai hàm răng cô, giống như một tên đầu gấu chen vai huých cánh vào phòng. Đi vào cô. Lưỡi chính cô cuộn lại và rụt vào trong sự khó chịu vô thức, chừa lại cho Edward thậm chí còn nhiều khoảng trống hơn. Anh biết khá rõ rằng cô không thích kiểu hôn này và anh chưa bao giờ cương quyết đến thế.
Giữ môi mình kẹp chặt môi cô, anh thăm dò phần khoang miệng rất dày của cô, sau đó chuyển động xuống quanh phía trong hàm dưới, tới khoảng trống nơi ba năm trước có chiếc răng khôn mộc lệch cho tới khi bị nhổ đi trong lúc gây mê toàn thân…
Trong lúc cô đứng đó chờ cho giây phút này trôi qua, đôi tay tiện thể đặt trên hông Edward, Florence nhận thức rằng cô đã ở bước khám phá ra một sự thật trống rỗng, mà sau hồi tưởng lại càng thấy hiển nhiên hơn, cũng nguyên sơ và cổ xưa như là tiền cống nạp hoặc quyền đêm đầu của ông chủ, và đơn giản tới mức gần như không cần phát biểu.
Khi anh nghe thấy tiếng cô rên, Edward biết rằng hạnh phúc của mình đã gần như trọn vẹn. Anh có cảm tưởng đang trong trạng thái lâng lâng phi trọng lượng, đứng lơ lửng cách mặt đất vài phân, nghĩa là vươn lên trên cô một cách dễ chịu. Cảm giác nửa đau đớn nửa khoái cảm đến với anh khi ìim đường như bay lên đập ngay dưới cuống họng. Anh run lên bởi cái đụng chạm nhẹ nhàng từ tay cô, không quá xa dương vật, và bởi sự phục tùng của cơ thể đáng yêu được bao bọc trong vòng tay anh, và tiếng thở say đắm dồn dập qua mũi cô. Anh rơi vào trạng thái đê mê xa lạ, lạnh và nhói buốt ngay dưới xương sườn, khi thấy lưỡi cô nhẹ nhàng cuộn lấy lưỡi mình khi anh đẩy lại. Có lẽ anh có thể thuyết phục cô một ngày nào đó gần đây – có thể ngay tối nay, và biết đâu cô chẳng cần phải thuyết phục - đưa cái ấy của anh vào miệng mềm mại xinh đẹp của cô…”.
“Tài năng tiểu thuyết của McEwan chính là ở sự chất lọc một khoảnh khắc riêng lẻ trong đời mà trao cho nó tầm quan trọng không thể nào phế bỏ.” (Tim Adams, The Observer).
“Tốt hơn hãy biết ơn mà phát biểu rằng cuốn sách mới nhất của McEwan có chứa dung lượng lớn lao những suy ngẫm nghiêm túc về bản chất tình yêu và quan hệ người – người, khai thác được nhờ tính nhạy cảm thơ ca và diễn giải trong một thứ văn xuôi trữ tình không quá ngưỡng mà thành uỷ mị.” (Jane Shilling, "The Times").
“Không đời nào đây chỉ là một lát cắt ngang. Ngược lại, nó động tới những đề tài là mối quan tâm phổ quát: ngây thơ hay dại dột, tự huyễn hoặc mình, ham muốn và ức chế, những cơ hội đánh mất hoặc chối từ, và quanh chúng dựng lên một vũ trụ thu nhỏ nhưng toàn diện.” (Jonathan Yardley, "The Washington Post").