Sơ lược về tác phẩm
Cu Bính, nhân vật chính của câu chuyện được lấy làm tựa đề của tập sách này là một kẻ mất trí, một "lão già-trẻ con" mà hình thù dị hợm của gã rất tương xứng với sự ngu ngốc bệnh hoạn. Gã chỉ biết nói có hai thứ: "bố bố bố" và "mẹ chó".
Trong ngôi làng gã sống, một nơi cổ kính nằm ở cực nam Trung Quốc, nơi mà những huyền thoại, lòng mê tín, số mệnh... được xem như những cái bóng khổng lồ bằng đá đè nặng lên đám dân làng. Trong khung cảnh đó cu Bính đã trở thành một biểu tượng khiếp đảm và bất an của một trạng thái tâm thần tập thể, trước, họ xem gã là vật tế thần của những tai ương đã giáng xuống làng, và sau, xem gã như một vị thần hằng cứu giúp để tôn thờ.
Truyện của Hàn Thiếu Công có cái gì đó tương đồng với các nhà văn lớn miền Nam nước Mỹ như Faulkner, Flannery O’Connor, William Goyen. Dòng chảy thời gian chuyên chở sự rã rời và hỗn độn, sức mạnh của những hình ảnh cổ xưa, các trải nghiệm giống như một thứ di sản, sự trong trắng bị đánh mất nuôi dưỡng những giấc mơ đen tối về diệt vong.
Nhận định
“Truyện của Hàn Thiếu Công có phong cảnh núi non sông suối, một không gian đậm chất huyền bí, những hành trình hư ảo trong một thế giới lâu đời đầy rẫy huyền thoại và tín ngưỡng của nông thôn Trung Hoa. Thấm đẫm nỗi hoài nghi và cô đơn, những câu chuyện ấy mời gọi ta cùng tham dự.”
- SDM