Truyện ngắn ÚcTác giả: Nhiều tác giả
Nhà xuất bản: Hội nhà văn
Số trang: 495
Khổ giấy: 15 x 23 cm
Có 161 lượt xem, từ ngày 22/12/2013
Giá bán:
65.000 đ
Trọng lượng: 0g
Số lượng:
Giá bán sản phẩm này: 65.000 đ
0 người mua
Sơ lược về tác phẩm Truyện ngắn Úc là tuyển tập gồm hai mươi mốt truyện ngắn đặc sắc của các nhà văn Úc sống và viết từ thế kỷ mười chín cho tới nay. Mỗi tác giả thực sự là một sắc màu độc đáo về nhân sinh quan, về cách viết, về xúc cảm...tất cả đã tạo nên một bức tranh ghép đa diện diễn tả cuộc sống, con người và thiên nhiên của nước Úc xa xôi. Nhận định Lời của cố vấn văn học Rose Moxham "Đây là những truyện tôi có thể đọc gối đầu giường. Cõi lòng của một xứ sở hiển hiện trong những câu chuyện của nó, và tập truyện này sẽ thổi sự sống vào khái niệm xã hội và văn hóa Úc. Trong những trang sách này, bạn sẽ khám phá mảnh đất Úc và những gì người Úc nghĩ về nó, cách họ sống trong lòng họ. Mỗi tác giả cho chúng ta thấy một cách nhìn riêng về mối quan hệ giữa con người với mảnh đất và nền văn hóa mà họ đang sống trong đó, mới đặt chân đến, sắp phải lìa bỏ, vẫn mong mỏi được tới, hoặc chỉ tưởng tượng ra. Các nhà văn ở đây có nguồn gốc chủng tộc khác nhau và mang những tư tưởng chính trị triết học khác nhau. Phẩm chất độc đáo của từng địa phương và trong từng thái độ, giọng điệu và cách sử dụng ngôn ngữ đã tiết lộ cho chúng ta những nét tinh tế nhất trong tâm tư tình cảm của người Úc cũng như những biến động của nó trong suốt thế kỷ vừa qua. Bạn sẽ thấy trong những câu chuyện này rất nhiều miền đất lạ để khám phá, và cũng không thiếu những mảnh đất chung mà chúng tôi hy vọng sẽ rất thân thương với chính bạn " - Cố vấn về văn học Rose Moxham Nếu như tuyển tập truyện ngắn của một nhà văn giúp ta có cái nhìn cụ thể và khá chính xác về một nét phong cách của nhà văn đó thì tuyển tập truyện ngắn gồm nhiều tác giả thuộc một quốc gia như Truyện ngắn Úc là cơ hội để ta khám phá đất nước, con người, và có thể cả những nét sơ lược về nền văn học của quốc gia ấy. Đọc Truyện ngắn Úc, một đặc điểm dễ nhận thấy đó là nghệ thuật viết truyện ngắn không quá tân kỳ, các tác giả chủ yếu sử dụng lối trần thuật theo thời gian tuyến tính, đôi lúc có xen lẫn những dòng hồi tưởng, văn phong giản dị. Sự lôi cuốn của tập truyện này bắt nguồn từ những tình huống bất ngờ, thú vị, có khi kỳ lạ, có khi rất đời nhưng đều có tính ẩn dụ sâu sắc: một người đàn ông bị bệnh chậm cảm sau những ngày dài nằm viện ( Người chậm cảm-Micheal Wildings), một người phụ nữ dần dần tan mất từng phần cơ thể (Cái bóng- Gwen Kelly), một người chồng độc địa ăn thịt con mèo yêu của vợ (Chào thân ái, Leo- Iris Milutinovic), một con chó ngốc nghếch tha mìn khiến cả thị trấn kinh hoàng (Con chó tha mìn-Henry Lawson)...đó thực sự là những lát cắt của cuộc sống, là những khoảnh khắc đắc địa để ta nhìn nhận và suy nghiệm về cuộc sống muôn màu. Thiên nhiên Úc hiện lên trong cuốn sách vừa hoang dã vừa lãng mạn, và con người thì lúc nào cũng sẵn sàng đi về miền viễn tây, lang thang ở những vùng núi đá, những thửa đất hoang nở đầy hoa dại..., với họ, thiên nhiên là một phần cuộc sống và đất đai đã trở thành máu thịt. Dịch giả Trịnh Lữ vừa ra mắt tập Truyện ngắn Úc (NXB Hội Nhà Văn) gồm 21 truyện ngắn được tuyển dịch từ 21 nhà văn Úc thuộc nhiều thế hệ. Sách trình bày song ngữ, dày dặn, những câu chuyện đa phong cách của dòng văn học Úc. Những câu chuyện có phong vị nhẹ nhàng như Tên viết tắt (của Tim Winton), có chuyện có chiều sâu hơn, như nỗi niềm nhân thế trong Về nhà (Archie Weller), lại có chuyện mãnh liệt tự nhiên như Nhật ký đi rừng (Frank Moorhouse)...Tất cả đều là cách nhìn hiện đại, nhân bản và đượm ít nhiều vẻ hoang sơ- như hương vị đặc của xứ Úc. Đặc biệt có ích cho bạn đọc Việt Nam khi trước mỗi truyện đều có một đoạn giới thiệu sơ lược về tiểu sử và sự nghiệp tác giả. - Báo Tuổi Trẻ "Văn học là lịch sử, là cách trải nghiệm trong cuộc sống, cho dù bạn đang sống ở trong một hoang mạc của Úc hay trong bầu trời thu mát lành của Hà Nội. Tôi hy vọng Truyện ngắn Úc sẽ đem lại cho các bạn một góc nhìn mới về nước Úc chúng tôi" - Đại sứ Australia tại Việt Nam- ngài Bill Tweddell "Truyện ngắn Úc- Một lăng kính lung linh về xứ sở kangaroo. Tập sách quy tụ hai mốt truyện ngắn của các tác giả Úc viết về cuộc sống, con người và văn hóa của xứ sở kangaroo xinh đẹp. Xuất phát từ ý tưởng của dịch giả Trịnh Lữ, khá nổi tiếng với những bản dịch có tính "Việt hóa" tương đối cao như Cuộc đời của Pi, Utopia-địa đàng trần gian...từ cách đây 30 năm ở Campuchi, khi ông có dịp làm việc với Wilfred Burchett, một nhà báo người Úc, cuốn sách là kết quả làm việc nỗ lực của tiến sỹ Rose Moxham- cố vấn văn học và dịch giả Trịnh Lữ. Hy vọng, cuốn sách này sẽ đến với độc giả như một lăng kính lung linh, muôn màu muôn vẻ về đất nước, con người Australia với nền văn hóa đa sắc tộc.” ****** Trích đoạn tác phẩm Con chó tha mìn Henry Lawson Dave Regan, Jim Bently, và Andy Page đang đào một giếng đứng chỗ Lạch Đá để tìm một cái mạch thạch anh có nhiều vàng mà người ta cho là ở quanh đâu đó. Lúc nào thì cũng có một cái mạch lắm vàng ở quanh đâu đó, có điều là nó sâu ba mét hay là ba mươi mét, và ở hướng nào mà thôi. Họ đã đụng phải những lớp đá cứng, có lần phải tát nước. Họ dùng kiểu mìn nhồi thuốc nổ bột có dây cháy chậm kiểu cổ. Họ lấy vải chúc bâu hoặc vải bố khâu thành cái ống rồi nhồi thuốc nổ vào như nhồi xúc xích, khâu miệng ống lại, buộc thắt chỗ đầu ngòi. Họ nhúng thỏi mìn vào nến đun chảy để nó không bị ngấm nước, thấm tháp thật kỹ lỗ khoan, thả nó vào cùng với ít vụn đất khô, rồi lấy đất sét cứng lẫn gạch vụn nhồi chặt, chét lại. Xong rồi họ châm ngòi, trèo ra ngoài đợi. Kết quả lúc nào cũng là một cái lỗ toang hoác xấu xí ở đáy giếng với một nửa xe cút kít đá vụn. Cái lạch có nhiều cá: vền, tuyết, trê, trác đủ cả. Cái hội ba cậu này đều thích ăn cá. Andy và Dave thì thích câu. Chỉ cần thỉnh thoảng phao động đậy hoặc có cá đớp một vài lần, ấy là nói cứ hai mươi phút một lần, là Andy có thể ngồi câu hàng ba giờ liền. Ông hàng thịt lúc nào cũng sẵn lòng đổi thịt lấy chỗ cá họ ăn không hết mỗi khi câu được khá. Nhưng ngày đông tháng giá này thì cá chẳng cắn câu nữa. Tuy nhiên, cái lạch cạn nước lắm, chỉ là một dãy những hố nước đục, có cái chỉ độ vài thùng đầy, nhưng cũng có một chỗ vũng khá to sâu tới hai mét, hơn hai mét, và họ có thể bắt cá bằng cách tát cạn những hố nhỏ hoặc khuấy đục chỗ vũng to cho tới lúc cá ngoi lên mặt nước. Cá trê có ngạnh hai bên đầu, Dave bảo có bị nó đâm thì mới biết. Một hôm Andy tụt ủng, xắn quần lội xuống một cái hố rồi lấy chân khoắng sục bùn lên, và cậu đã biết thế nào là bị ngạnh trê đâm. Dave thì lấy tay úp được một con, bị nó đâm, cũng biết thân, cánh tay sưng vù lên, đau rần rật tới tận vai, đau lan xuống cả bụng. Cậu bảo gần giống như một lần cậu bị đau răng mất ngủ tới hai đêm, chỉ khác là cái nhức nhói của đau răng thì “sào sạo” như khoan. Dave nảy ra một ý. Cậu bảo: "Tại sao lại không nổ một thỏi mìn vào cái hố nước to mà bắt cá nhỉ? Tớ sẽ thử xem sao." Dave nghĩ, còn Andy thì thực hiện. Andy lúc nào cũng đem thực hành các lý thuyết của Dave nếu chúng có thể thực hiện được. Thất bại thì cậu chịu lỗi, mà nếu chúng không thể thực hiện được thì anh em lại chê cười cậu. Cậu làm một thỏi mìn to quãng gấp ba lần những thỏi họ vẫn dùng để phá đá. Jim Bently bảo nó đủ gộc để trốc cả đáy sông lên. Lần trong cùng là vải chúc bâu thật chắc. Andy đút một đầu cái dây ngòi dài hai mét thật sâu vào bụng thỏi mìn rồi lấy loại sợi người ta dùng để bện roi ngựa thít rõ chặt chỗ miệng thỏi với cái ngòi. Ý đồ là sẽ thả quả mìn chìm xuống nước còn đầu ngòi thì buộc phao cho nổi để còn châm lửa. Andy nhúng cả thỏi vào sáp ong nấu chảy để nó không bị ngấm nước. Dave bảo: "Mình sẽ mặc kệ nó một lúc trước khi châm lửa để cho cá dạn dần và bu lại xung quanh. Cho nên nó phải cách ẩm thật tốt mới được." Theo lời khuyên của Dave, Andy lấy một dải vải buồm, loại họ vẫn dùng để may túi đựng nước, cuốn xung quanh thỏi mìn để tăng sức công phá, rồi cậu lại dán thêm nhiều lần giấy nâu loại dai như lối người ta làm thứ pháo mà ta gọi là "pháo cối" vậy. Cậu phơi nắng cho giấy ấy khô đi, khâu bọc ra ngoài hai lần vải bố nữa, rồi lấy dây câu loại chắc cột kỹ từ đầu này sang đầu kia. Dave rất tỷ mẩn, cậu thường hay phát huy sáng kiến không biết để làm gì. Thỏi mìn đã thừa sức chắc chắn cứng cáp rồi, là một quả bom khủng khiếp rồi, nhưng Andy và Dave còn muốn chắc ăn hơn. Andy khâu bọc thêm một lần vải bố nữa, nhúng thêm một lần nến nữa, lại còn nảy ra ý xoắn thêm một đoạn dây thép hàng rào ra ngoài, rồi lại nhúng nến lần nữa, và cẩn thận đem dựng nó dựa vào một cái cọc lều chỗ dễ nhìn thấy nhất, dây cháy chậm cuốn hờ xung quanh. Rồi cậu ra chỗ bếp lửa nếm mấy củ khoai luộc để cả vỏ đang sôi trong gà mèn, sửa soạn rán ít chả cho bữa tối. Dave và Jim sáng hôm đó ra làm chỗ cái mỏ của cả bọn. Mấy cậu nuôi một con chó tha mồi màu đen còn non to tướng. Phải gọi nó là một con cún quá cỡ, một anh bạn bốn chân to đùng ngốc nghếch lúc nào cũng luẩn quẩn liếm láp và quẫy cái đuôi xù cứ xua tròn như cái roi lùa súc vật vào chân họ. Hầu hết đường nét trên cái đầu nó lúc nào cũng nhăn nhở đỏ quạch trong một điệu cười ướt át ngớ ngẩn như tán thưởng cái ngốc nghếch của chính nó. Hình như nó xem cuộc đời, thế giới, những người bạn hai chân và cái bản năng của chính nó chỉ là một trò đùa kếch xù. Cái gì nó cũng tha về. Nó đem về hầu hết những rác rưởi mà Andy đã đổ đi. Mấy cậu có con mèo bị chết vì nóng nực, Andy đem vứt nó thật xa tận chỗ khu bụi rậm. Thế mà rồi sau đó một tuần, con chó tìm thấy xác con mèo và tha về để ngay vào trong chỗ mép lều, là cái chỗ dễ thấy nhất khi họ ngủ dậy và nghi hoặc hít hít bầu không khí thum thủm đến phát ốm người của một buổi mai mùa hạ. Khi mấy cậu đi bơi nó cũng nhảy xuống theo để định tha cả các cậu về. Nó ngoạm tay các cậu, cố bơi đi, lấy chân cào những tấm thân trần trùng trục của các cậu. Mấy cậu khoái nó vì cái nết ngốc nghếch tốt bụng, nhưng khi muốn thưởng thức một chuyến bơi lội thì các cậu phải buộc nó ở nhà. Nó đã chăm chú theo dõi Andy làm cái thỏi mìn cả buổi sáng, luẩn quẩn cậu rất nhiều, chắc là muốn giúp đáp đôi chút. Nhưng rồi đến trưa thì nó chạy ra chỗ khu mỏ xem Dave và Jim làm ăn ra sao, và cùng về ăn tối với họ. Andy thấy cả bọn đang về, cậu bắc một chảo đầy chả cừu lên bếp. Hôm nay là phiên Andy nấu cơm. Dave và Jim đứng quay lưng vào bếp lửa như thói quen của dân đồng rừng ở bất kỳ thời tiết nào, đợi cho đến lúc cơm nước sẵn sàng. Con chó sục mãi xung quanh như đang tìm một cái gì đó mà nó đánh mất. Đầu óc Andy vẫn miên man về cái thỏi mìn. Cậu đã thoáng thấy một cái hộp dầu hoả bằng thiếc đã hết còn sáng loáng, lăn lóc ở bụi rậm, và cậu chợt nghĩ rằng cũng chẳng phải tồi lắm nếu tống thỏi mìn vào cái hộp ấy rồi nhồi chặt đất sét, cát hoặc đá vào để tăng thêm sức công phá của nó. Trên quan điểm khoa học thì cậu có vẻ hơi quá quẩn, nhưng cậu cho cái ý định ấy là phải lắm. Jim Bently thì chẳng để ý gì đến những trò "dại dột quái quỷ" như vậy của hai cậu. Andy còn để ý thấy một cái hộp mật mía cũ, loại có cái vòi thiếc bé hàn trên nắp để rót mật ra cho dễ, và nghĩ ngay đến chuyện cái hộp ấy có thể là một cái vỏ mìn tuyệt hảo: cậu chỉ việc để thuốc nổ vào, nhét ngòi qua cái vòi, rồi nút kín và trét sáp là xong. Cậu đang quay lại để bảo Dave về chuyện đó thì đúng lúc Dave cũng liếc qua vai để xem chả rán ra sao, rồi chạy vụt đi. Về sau cậu phân trần là cậu tưởng nghe thấy tuyết xèo xèo to quá và muốn xem có phải chả bị cháy hay không. Jim Bently ngoái lại xem rồi cũng lao theo Dave. Andy đứng ngay đó, trân trân ngó theo hai cậu kia. "Chạy! Chạy đi Andy!" hai cậu kia hét, "Chạy đi! Nhìn đằng sau kìa, đồ ngốc!" Andy từ từ quay lại nhìn, và kìa, ngay sát đằng sau cậu là con chó đang ngoạm thỏi mìn, dính chặt vào cái mặt nguệch ngoạc trong một nụ cười ngớ ngẩn nhất. Mà không chỉ có thế. Con chó đã đi vòng qua đống lửa để đến chỗ Andy, cái đầu dây ngòi re qua những cành củi đang cháy và bén lửa. Andy đã khía đầu ngòi rất cẩn thận, và giờ đây nó đang xoè lửa tung toé rất đúng kiểu. Cặp giò Andy bật nảy lên một cái rồi cậu mới thấy giật mình. Cậu lao theo Dave và Jim. Và con chó lao theo cậu. Dave và Jim là những tay chạy tốt - Jim chạy cừ nhất - trong cự ly ngắn. Andy nặng nề chậm chạp, nhưng lại dai sức hơn. Con chó nhảy cỡn xung quanh cậu, khoái trí như tụi chó vẫn thường thế khi tưởng là chủ đang cơn phởn. Dave và Jim gào lên: "Đừng theo chúng tao! Đừng theo chúng tao! Thằng mọi ngốc kia!" Nhưng Andy vẫn bám theo, bất kể họ lẩn vào ngả nào. Cả ba cậu, cũng như con chó, đều không hiểu tại sao họ lại cứ bám theo nhau mà chạy như thế. Dave cứ nhằm theo đường Jim, dù là ngoằn ngoèo, Andy bám theo Dave, còn con chó thì tung tăng quanh Andy, cái dây ngòi đang cháy quăng quật ra tứ phía, xì xì khét lẹt. Jim thét Dave đừng chạy theo mình, Dave hét Andy chạy ra phía khác, "tản ra," và Andy gào con chó về nhà đi. Rồi đầu óc Andy bắt đầu làm việc trong cơn kích động của vận bĩ: cậu thử vừa chạy vừa đá con chó, nhưng con chó tránh được. Cậu với que cành gạch đá ném nó rồi lại chạy. Con chó thấy theo Andy là sai lầm, nó liền bỏ cậu lao theo Dave. Dave vẫn còn đủ minh mẫn để biết rằng thời gian cháy của cái ngòi chưa hết, cậu nhào lại về phía con chó, chụp được đuôi nó rồi thừa lúc nó quẫy, giằng được thỏi mìn khỏi mồm nó và lấy hết sức bình sinh liệng đi thật xa. Con chó lập tức chồm theo và lại ngoạm thỏi mìn trở lại. Dave gầm lên chửi con chó. Thấy cậu xúc phạm như thế, con chó bỏ cậu đuổi theo Jim, bấy giờ đã chạy được một quãng xa. Jim đu lên một cái cây con rồi trèo lên như loài gấu bản xứ. Cái cây còn nhỏ lắm, Jim không thể trèo lên cao quá ba, bốn mét. Con chó nhả thỏi mìn xuống gốc cây, thận trọng như đặt một con mèo mới đẻ, rồi í uẳng nhảy cỡn xung quanh bên dưới Jim. Con cún gộc ấy cho rằng tiết mục đó là một phần của cuộc vui, nó hài lòng vì tin rằng chính Jim là nhân vật chính của trò đùa này. Cái ngòi xì xì như đang cháy với tốc độ mỗi phút một dặm. Jim cố trèo lên cao hơn nữa. Cái cây oằn xuống, gãy đánh rắc một tiếng. Jim rơi xuống nhưng không ngã và chạy luôn. Con chó lao đến ngoạm thỏi mìn rồi chạy theo. Mọi việc chỉ diễn ra trong khoảnh khắc. Jim chạy đến một cái hố đang đào sâu độ ba thước rồi nhảy ào xuống, rơi vào lớp bùn mềm và không sao cả. Từ trên mép hố, con chó nhăn nhở một cách giễu cợt xuống phía Jim một lúc, cứ như nó nghĩ rằng nếu thả thỏi mìn xuống chỗ Jim thì vui lắm. "Đi đi con, Tommy," Jim thì thào, "Đi chỗ khác đi con." Con chó chồm ra đuổi theo Dave, là người duy nhất nó còn trông thấy lúc bấy giờ. Andy thì đã chúi xuống đằng sau một cây gỗ, nằm úp mặt xuống đất, sau khi đã chợt nhớ ra một bức tranh vẽ cảnh quân Nga đánh nhau với quân Thổ trong đó một bọn lính Thổ nằm thẳng dẵng úp mặt xuống đất (như đang xấu hổ) thành một vòng tròn xung quanh một quả tạc đạn vừa rơi tới chỗ ấy. Có một quán trọ tồi tàn ở cạnh cái lạch, ngay chỗ con đường cái, không xa khu mỏ của ba cậu lắm. Dave tuyệt vọng, thời gian trong trí tưởng tượng bị kích động của cậu trôi vùn vụt nhanh hơn trong thực tế rất nhiều, và cậu chạy về phía cái quán. Nhiều dân đồng rừng đang ngả ngốn dưới hiên và trong quầy rượu. Dave chạy ào vào chỗ quầy, sập cửa rầm một cái lại sau lưng. "Con chó của tớ!," cậu hổn hển trả lời ông chủ quán đang ngạc nhiên ngó cậu chằm chặp, "cái con chết giẫm, nó đương tha một quả mìn đang cháy..." Con chó, thấy cửa trước đóng chặn đường mình, đã chạy vòng mò vào bằng lối sau, đang đứng mỉm cười ngay chỗ lối vào từ hành lang, mồm vẫn ngoạm thỏi mìn, cái ngòi cháy xì xì. Cả bọn nhảy ào ra khỏi quầy rượu. Tommy nhảy theo hết người này đến người khác, vì là một con chó con, nó cố kết bạn với tất cả mọi người. Người ta chạy vòng các góc, một số chạy tọt vào chuồng ngựa rồi đóng cửa lại. Có một cái nhà sàn mới làm bằng ván cũ và tôn múi để vừa nấu nướng vừa giặt giũ ở sân sau, mấy người đàn bà đang giặt đồ ở trong. Dave với ông chủ quán chen nhau len vào đó rồi ập cửa lại. Ông chủ quán lắp bắp chửi Dave, gọi cậu là đồ ngu thậm ngu tệ và hỏi cậu đến đây làm cái của nợ gì không biết? Con chó chui vào gầm sàn cái nhà bếp ấy, giữa các chân cột. Nhưng phúc tổ cho những người trong nhà là một con chó lài chăn cừu lông vàng rất ác đang ấm ức nung nấu tính xấu của nó ở đấy - một con khuyển hay lén lút, hay cáu nhăn, hay ăn cắp ăn vụng mà những người hàng xóm đã cố bắn hoặc đánh bả cho chết mấy năm rồi chưa được. Tommy thấy nỗi nguy hiểm của mình - nó đã bị nếm mùi con chó kia - và lủi ra chuồn nhanh qua sân, vẫn ngoạm chặt thỏi mìn. Đến giữa sân thì con chó vàng đuổi kịp nó và đớp phập một cái. Tommy thả rơi thỏi mìn, tru lên một tiếng khiếp đảm rồi chạy về phía rừng. Con chó vàng đuổi theo nó đến hàng rào rồi quay lại xem nó vừa vứt cái gì. Gần chục chú chó khác từ các ngóc ngách chạy tới, chui ra từ các nhà quanh đấy. Nào là chó săn kănguru tính nết tàn nhẫn, hay ăn cắp, người đầy nhện, nào chó lài chăn cừu, chó lài đuổi ngựa, chó vện xấu nết vẫn thường rượt theo bạn trong bóng tối, đớp gót chân bạn một cái rồi lủi mất không một lời giải thích, và cả tụi chó nhãi ranh còn ư ử ăng ẳng nữa. Chúng kính cẩn đứng thành một vòng rộng quanh con khuyển vàng hỗn láo, vì đến gần nó lúc nó tưởng vừa tìm được cái gì đó có lẽ ăn được sẽ là rất nguy hiểm. Nó hít hít thỏi mìn lần thứ nhất, lần thứ hai, và đang thận trọng sắp sửa hít hít lần nữa thì... Loại thuốc nổ bột ấy rất tốt. Một loại mới tinh Dave vừa kiếm được từ Sydney lên. Thỏi mìn thì quả là đã được chế tác tuyệt vời. Andy rất kiên nhẫn và tỷ mẩn trong mọi việc cậu làm, và giống như một thuỷ thủ loại trung bình, lúc nào cũng thủ sẵn kim, chỉ đôi, vải bố và dây buộc. Những người ở đó bảo là cái nhà bếp đã nảy lên chồm chồm trên những cái cột chống của nó. Khi khói bụi tan đi, xác con chó vàng hỗn láo nằm ép chặt vào hàng rào, lúc ấy trắng xoá vì bụi. Trông cứ như là nó đã bị một con ngựa đá vào đống lửa rồi sau đó bị một cái xe đẩy cán bẹp ra trong đất bụi và cuối cùng bị quẳng vào bờ rào từ đằng xa. Những con ngựa có yên cương buộc quanh mái hiên đã điên cuồng phi ra đường trong những đám bụi mù mịt, dây cương bị giật đứt bay tung lên. Và tiếng chó ăng ẳng rộ lên từ khắp các ngóc ngách bụi rậm xung quanh đó. Có hai con chạy thẳng về quê cách đấy năm mươi cây số, nơi chúng đã sinh ra, tới nơi ngay trong đêm ấy và ở lại đó. Mãi đến gần tối, những con chó kia mới thận trọng trở lại dò xét tình hình. Một con cứ cố tình đi bằng hai chân, và hầu hết bọn chúng đều có vẻ ít nhiều như bị ma chài, lảo đà lảo đảo. Một con loắt choắt, đuôi dày, đi đảo đồng đảo địa. Nó vốn có thói quen co một chân sau lên lúc đi đến nỗi nửa người phía sau của nó lúc nào cũng cà nhắc cà nhắc, và giờ đây nó rất hài lòng vì đã để dành cái chân ấy trong bấy nhiêu năm để lúc này phải cần đến nó. Một con chó lùa gia súc chột mắt còn quanh quẩn ở cái quán ấy nhiều năm về sau và không thể chịu được cái mùi khi người ta lau súng. Chính nó là con chó đã chú ý tới cái thỏi mìn chỉ kém có con khuyển vàng mà thôi. Bọn dân đồng rừng bảo là buồn cười lắm nếu lén đến gần nó từ phía cái mắt mù rồi gí một cái que thông nòng bẩn vào mũi nó: nó sẽ chẳng cần quay cái mắt sáng độc nhất lại để nhìn cái que làm gì, nó sẽ chạy thẳng vào rừng và ở lại đó suốt đêm. Khoảng nửa tiếng sau vụ nổ, một bọn dân tẩm ở đằng sau chuồng ngựa cứ cười lăn cười lộn, người cúi gập, ôm nhau, dựa vách, bò lê kéo càng dưới đất, cố nhịn cho khỏi kêu ré lên. Hai người đàn bà da trắng thì phát điên phát rồ ở trong nhà, còn một thằng oắt lai đen thì vừa mới đang tắm dở, cứ thế nồng nỗng chạy quanh chạy quẩn không biết làm gì. Ông chủ quán ôm chặt lấy vợ, van xin giữa những tiếng nức nở của bà ta: "Có im đi không, Mary, anh xin em, không thì anh bóp chết bây giờ!" Dave quyết định sẽ phân bua sau, "khi mọi thứ đã ôn ổn một chút đã," và quay về lều. Còn con chó đã gây ra mọi chuyện, con Tommy, con chó lài tha mồi ngu ngốc vĩ đại, thì lại đang liếm láp quanh Dave, quật đuôi vào chân cậu, lon ton chạy theo cậu về nhà trong một điệu cười thân thiện say đắm nhất, rộng mở nhất, lâu dài nhất, và rõ ràng là nó thoả mãn cái buổi chiều hôm đó với trò vui nó đã bày ra. Andy xích con chó thật chắc và đi rán thêm ít chả, trong lúc Dave ra giúp Jim trèo lên khỏi hố. Và hầu hết là vì chuyện này mà nhiều năm về sau, các dân tẩm cao kều dễ tính, khi cưỡi ngựa qua chỗ lều của Dave thường dài cái giọng hơi pha âm mũi mà kêu rằng: "Này, Dave ơi! Trò đánh cá đến đâu rồi hả Dave?" Sản phẩm liên quan
|
Đăng nhập Văn học nước ngoài Hỗ trợ trực tuyến
Dữ liệu đang cập nhật...
Địa chỉ liên quan Top thành viên Thống kê truy cập
|
Hiệu sách Online
Bản quyền thuộc Công ty Cổ phần truyền thông Văn Hóa Việt - 173 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội. Giấy phép đăng ký Kinh doanh số 0102732228 cấp ngày 24/04/2008 tại Sở Kế hoạch & Đầu tư thành phố Hà Nội.
Người đại diện: Ông Đỗ Việt Trung
Điện thoại:
Email: info@hieusach.vn