Bài viết dưới đây được chuyển thể từ luận văn do Austin Olney, biên tập viên ở NXB Houghton Mifflin của Tolkien, viết trong nhiều năm, vào dịp kỷ niệm 50 năm xuất bản anh chàng Hobbit.
Những ai biết và yêu các tác phẩm của J.R.R. Tolkien đều biết rằng các tác phẩm ấy tự chúng đứng vững, không cần biện giải nào hơn. Còn nữa, tầm nhìn của chúng quá mạnh mẽ, sự phức tạp của chúng quá hấp dẫn, còn sự nhất quán và độc đáo của chúng quá khác tầm nhìn của bất kỳ tác phẩm nào khác đến độ ta không thể chịu nổi mà tự tìm hiểu xem chúng đã ra đời như thế nào.
Ấu thơ của Tolkien không phải là một ấu thơ hạnh phúc. Ông sinh ra ở Nam Phi, nơi cha ông là một thương nhân, trong một nền cảnh xa Quận, nhưng ông chuyển về Anh với mẹ khi vẫn còn nhỏ dại. Là một cậu học sinh ông khám phá ra tình yêu ngôn ngữ và may mắn có hai người anh họ trẻ tuổi cùng chia sẻ những ngôn ngữ tự nghĩ ra với ông. Một trong ngôn ngữ đó là "Animalic" - thú ngữ, sử dụng nhiều tên động vật làm từ ngữ (ví dụ như , "Chó chim sơn ca chim gõ kiến tứ tuần" có nghĩa "Mày là đồ con lừa ").
Mẹ Tolkien chết năm ông mười hai tuổi, và đến mười sáu tuổi ông đến sống với một cặp đôi thu nhận những người ăn cơm tháng - một trong số những người ăn cơm tháng này trở thành bạn và cuối cùng thành vợ ông. Là một sinh viên ở trường Oxford, ông có được tình bạn với C. S. Lewis, người sau này sẽ là đồng nghiệp giáo sư tại trường Oxford, đồng thời cũng là người chia sẻ cùng ông những suy nghĩ về thần thoại, ngôn ngữ và việc kể chuyện. Lewis từng nói, "Thần thoại là những lời nói dối dù cho là những lời nói dối bọc bạc." "Không," said Tolkien, "Chúng không phải những lời nói dối." Và họ thảo luận những vấn đề mở rộng như vậy suốt bao nhiêu năm, bởi khi Tolkien kết hôn thì ông và vợ, Edith, có con, và ông nhận ra rằng, giống như Lewis, ông có biệt tài kể chuyện.
John, con cả của họ, hay bị khó ngủ. Mỗi khi cậu nằm thức chong chong, bố cậu sẽ đến ngồi bên giường và kể cậu nghe những chuyện kể về Tóc-Hoe, cậu nhóc tóc đỏ đã trèo lên đồng hồ chim cúc cu và ra đi, tham gia hàng lô những cuộc phiêu lưu kỳ lạ.
Bằng cách này Tolkien đã khám phá ra ông có thể dùng trí tưởng tượng của mình, vốn dĩ ở thời điểm ấy đang sáng tạo những chi tiết phức tạp của Huyền sử Silmaril, để phát kiến ra những câu chuyện đơn giản hơn. Ông có khiếu hài hước thân thiện thơ trẻ, và khi các con trai ông lớn dần lên khiếu hài hước này tự phát tác thành những trò chơi ồn ào ông thường chơi cùng chúng - đồng thời thành những câu chuyện ông kể cho con trai út Michael, cậu bé có vấn đề với những cơn ác mộng, nghe. Những chuyện kể này là về tay vô lại không biết kiềm chế, Bill Stickers, một thằng người to vập khổng lồ, cứ luôn biến đâu mất cùng mọi thứ. Tên anh ta được lấy theo một thông báo trên một cánh cổng trường Oxford có ghi "Bill Stickers Will Be Prosecuted," - tức "Những ai dán quảng cáo sẽ bị truy tố," - cùng một cái tên tương tự cung cấp nguồn gốc con người chính nghĩa luôn đuổi theo truy tìm Những Kẻ Dán Quảng Cáo này, "Major Road Ahead." - tức "Đường Lớn Trước Mặt".
Vậy là chính trong suốt những năm 1920 và 1939 trí tưởng tượng của Tolkien đã đang chạy theo hai hướng khác biệt không gặp nhau. Ở một phía là những câu chuyện được sáng tác ra để giải trí cho bọn trẻ con. Ở phía kia là những đề tài quan trọng hơn, đôi khi là truyền thuyết Arthur hoặc Xen-tơ, nhưng thường liên quan đến đến những truyền thuyết của riêng ông. Trong khi đó chưa có gì đến được khâu in ấn, ngoài vài bài thơ trên một tạp chí của Oxford dành tặng cho những người đồng nghiệp đã giúp Tolkien tiêu khiển bằng những kho tàng của lũ rồng và đám người bé nhỏ tức cười mang những cái tên tỷ như Tom Bombadil. Một trò giải trí vô hại, họ nghĩ, nếu không nói là hơi trẻ con.
Còn thiếu cái gì đó, cái gì đó đưa hai phía khác nhau của trí tưởng tượng ông lại cùng nhau và tạo ra một câu chuyện sẽ ngay lập tức vừa anh hùng vừa hoang đường và cùng lúc hòa vào trí tưởng tượng của đại chúng. Ông chưa nhận ra cái thiếu này, dĩ nhiên; và cũng dường như chưa đặc biệt ý nghĩa với ông khi mà mảnh còn thiếu này rơi khớp vào đúng chỗ của nó.
Đó là một ngày mùa hè năm 1930, ông đang ngồi bên của sổ phòng làm việc, miệt mài chấm bài thi. Nhiều năm sau ông nhớ lại: "Một thí sinh may sao lại để một trang giấy trắng không ghi chữ nào lên trên (vốn dĩ để giấy trắng là việc tốt nhất có thể xảy ra với một kẻ đi thi), vậy là tôi viết lên trên: ‘Có một anh chàng hobbit sống ở một cái hang trong lòng đất.' những cái tên riêng luôn tạo ra một câu chuyện trong tâm trí tôi. Cuối cùng tôi nghĩ tốt nhất tôi nên suy nghĩ cho thông suốt xem dân hobbit trông như thế nào. Nhưng đó mới chỉ là sự khởi đầu."
"Ta viết một câu chuyện như vậy," Tolkien nói, "từ lớp lá mủn mùn của tâm trí, " và trong khi chúng ta có thể dò ra hình dáng của một vài cái lá - như chuyến đi An-pơ năm 1911, những con yêu tinh ... - đây không phải điểm thiết yếu trong phúng dụ của Tolkien. Ta chẳng học được gì nếu chỉ cào tung đống phân xanh để xem các thứ cây lá chết này đã từng là những giống gì.
Quan sát hiệu quả trên những cây non và cây đang lớn đang được bón phân xanh ấy sẽ tốt hơn nhiều. Và trong Anh Chàng Hobbit cũng như Chúa Tể Những Chiếc Nhẫn lớp lá mùn của tâm trí Tolkie đã nuôi dưỡng nên một sự phát triển tốt tươi mà rất ít cuốn sách ở dòng văn học thiếu nhi sánh kịp.
J.R.R. Tolkien mất năm 1973 ở tuổi tám mươi mốt. Cả một chặng đường dài kể từ "Có một anh chàng hobbit sống ở một cái hang trong lòng đất," điểm khởi đầu của anh chàng Hobbit, cho đến tiếng thở dài mãn nguyện của Sam ở cuối Chúa Tể Những Chiếc Nhẫn: "Ôii, mình về nhà rồi!" Và may sao Sam cùng mọi người kia - cả toàn thế giới, Trung Địa, tất tật họ - vẫn còn cả ở đây với chúng ta hơn nửa thế kỷ sau sự khởi đầu của mọi chuyện này, và quả thực sẽ mãi còn ở lại bên ta.
Trân trọng giới thiệu!