Xin bạn đọc chớ vội cho đó là một cái tên cầu kỳ, mang đậm tính đánh đố số học cốt đế làm duyên làm dáng bởi lẽ, nó chỉ hàm chứa một nội dung giản dị thế này thôi: Ba lần tha tội và một lần không thể tha nhưng...
Vâng! Tất cả câu chuyện rối rắm được trình bày hy vọng rằng sẽ không đến nỗi rối rắm lắm dưới đây sẽ làm thỏa mãn bạn đọc về cái tiếng mà thường ở đời là không mấy hay ho ấy. Nhưng... lại rồi! Nó vốn dĩ vẫn thế, xưa nay thế và mãi sau này vẫn thế, biết làm sao được, nhưng giờ đây xin các bạn hãy cùng tôi lần giở lại từ đầu trang truyện cái đã.
Tức là tôi muốn nói cái con người kia, con người đang đóng vai trò nhân vật chính của câu chuyện ấy lúc này đang ngồi trước mặt chị, một nhân vật chính thứ hai. Trông anh ta nhàu nát, lầm lì và hiện rõ vẻ bất cần; cái vẻ mà, gần hai chục năm làm công việc này, hầu như không kẻ nào, một khi đã buộc phải ngồi trước chị lại có thể dám hỗn hào ngang nhiên bộc lộ ra như thế. Đúng! Không một kẻ nào! Không một ai! Dẫu rằng hôm qua, bên kiểm sát người ta đã có nhã ý báo trước rằng đối tượng của chị hôm nay không vừa đâu, kỳ quái, bí hiểm và khó chịu lắm lắm đấy. Nhưng kỳ quái đến mức khiến có thể nổi mẩn nổi ngứa lên như thế này thì đúng là... khó chịu thật! Nhàu nát, già nua, bất cần, lạnh lẽo và đôi mắt không hiểu là đang ẩn chứa điều quỷ quái gì, cứ luôn chếch nhìn về phía cửa sổ, nơi có mảnh trời hình chữ nhật xanh xao, trong suốt, thăm thẳm đến vô nghĩa. Khuôn trời vô cảm, khuôn mặt vô hồn, chao ôi! Tự nhiên chị chợt cảm thấy ngột ngạt trong ngực. Ngột ngạt vì một đêm khó ngủ, vì một sáng tắc xe, một âm thanh nhức nhối phố phường đang không ngừng dội vào căn phòng nhỏ tối hay ngột ngạt vì một cái gì đó rất đỗi mơ hồ vừa khẽ rạn vỡ khi mới bước vào, thoạt nhìn thấy cái hình hài như biểu tượng trái ngược của dòng đời trôi chảy ồn ã ngoài kia, thật sự là chị không thể phân định nổi nữa, nhưng rõ ràng là rất ngột ngạt, ngột ngạt tới nỗi không hiểu sao chị chỉ mong rằng, cái hình thể kia chỉ là ảo và cái buổi sáng hỏi cung hôm nay là không có thật....
...Chị đã nhận ra anh!
Chính là anh! Là chú Sáu thần tượng một thời trận mạc của chị chứ không thể là ai khác. Thực ra chẳng cần phải đợi đến lúc chú xưng tên xưng tuổi, mặc dù cái tên cái tuổi đó chắc chắn không đúng như thế, chị mới nhận ra con người này. Ngoài cái sẹo không giống ai có lẽ mới xuất hiện sau này nằm ở cổ ra, chị đã ngờ ngợ ngay từ lúc thoạt nhìn thấy cái miệng có mấy chiếc răng hô và đôi mắt ấy. Một đôi mắt cũng không giống ai. Một đôi mắt thật lạ! Không lạ ở hình hài, dẫu rằng cái đuôi của nó có xếch lên một cách khác thường. Cũng không lạ ở cặp chân mày, dẫu rằng nó thật rậm, thật đen làm dữ tợn, tối sầm cả khuôn mặt vốn dĩ đã gầm ghì, đã gây chờn chợn cho người mới gặp. Cái lạ nằm chính trong thần sắc đáy sâu con mắt. Mới nhìn chỉ thấy nó bạc phếch, màu chì. Nhìn lâu lại thấy nó xuyên thấu, giá băng, hơi giễu cợt, lấp loé một vài đốm sáng xanh vừa ma quái vừa ấm áp mỗi khi nhìn thẳng vào ai, vào một vật thể gì. Người già bảo đó là thứ mắt của người có số lận đận, phong trần, thích tự làm khổ mình, phải nếm đủ gian nan, vinh nhục ở đời, cốt cách ngang tàng nhưng lại đựng chứa bên trong cả sự yếu đuối, vừa trẻ thơ vừa dạn dĩ, giằng xé, pha trộn. Chính đôi mắt ấy, cái nhìn ấy ngày xưa khi mới bước vào rừng thoạt bắt gặp chị đã...
(trích đoạn)