Sau khi viết xong cuốn Ba Lần Và Một Lần, không hiểu sao trong tôi cứ thấy có điều gì bất ổn. Dường như tất cả mới chỉ dừng lại ở nửa vời. Giống như ăn xong một bữa cơm mà lại không có chén trà đặc để uống. Nó bứt rứt lắm! Cái gì dừng lại còn tạm được, cuộc hành trình đi tìm cái ác, đề cao cái thiện bằng hồn vía con chữ mà dừng thì coi như chưa tìm, chưa đề cao được gì cả. Và như thế, cả tuyến truyện lẫn các số phận nhân vật, cả ý tưởng lẫn các tình huống, sự kiện nó mới nói được một phần. Trong khi dòng đời nó có khi nào trôi chảy một đoạn rồi dừng đâu.
Cũng có người bảo dừng ở đó là vừa, là tuân theo thi pháp mở, tức là một cái kết mở để cho người đọc suy tưởng tiếp. Song cũng có người nói, dừng thế là chưa đã, là chưa thật sự tôn trọng độc giả trong khi ai cũng biết rằng, một cuốn sách đọc được là cuốn sách dám đi đến tận cùng các tình huống, các vấn đề xã hội và các số phận nhân vật. Tôi lắng nghe cả hai và lắng nghe cả lòng mình. Con tim tôi mách bảo nếu thấy cần viết thì cứ viết tiếp đi! Viết vì những bức xúc mới mẻ do chính cuộc sống nóng rãy, sôi động không ngừng đặt ra chứ không phải viết vì một lý do có tính học thuật hay không có tính học thuật gì cả.
Và thế là tôi ngồi vào bàn để viết tiếp phần hai. Gọi là phần hai cho nó liền mạch chứ thực ra nó là một câu chuyện hoàn toàn riêng biệt với các sự kiện, các số phận riêng biệt được đẩy cao hơn mà phần viết trước chỉ đóng góp như một cái nền. Vì vậy, điều này xin bạn đọc tha lỗi và thể tất, tôi cố tình lấy lại tất cả các tên nhân vật cũng như đôi chỗ sử dụng cả những mảng ký ức của các nhân vật ở phần trước ngõ hầu tạo thêm một bề dày cho câu chuyện mà khỏi phải đi cắt nghĩa, miêu tả dài dòng.
Đây là một việc làm phiêu lưu và không kém phần mạo muội, giá trị truyền cảm của nó đến đâu, dừng lại tốt hay viết tiếp tốt, tôi hoàn toàn trông ở như sự phán xét và cảm thụ công minh của bạn đọc. Xin cám ơn!
(tác giả)