“…
- Thôi được. - Việt rút trong túi áo ra một chiếc ống tiêm, có lẽ anh đã chuẫn bị từ trước. Hạnh hơi lùi người lại, cô biết không đời nào anh hại cô, nhưng cô đã đoán được anh muốn làm gì? Một ý định thật điên rồ, nhưng cô sẽ không bao giờ để anh cũng mang bệnh như cô. Anh nói, với giọng nhẹ nhàng nhưng cực kỳ nghiêm túc. – Anh sẽ không để em lo lắng cho anh nữa. Chúng ta sẽ cùng nhau chung niềm vui, hưởng hạnh phúc, và cùng nhau chịu mọi nỗi đau. Cùng nhau chống lại căn bệnh khủng khiếp này. Khi em đau, anh sẽ nắm lấy tay em, truyền cho em sức mạnh. Khi em khóc, anh sẽ ôm em vào lòng, cứ dựa vào vai anh mà khóc. Khi em cười, anh sẽ hòa cùng niềm vui đó của em, chúng ta sẽ nhân niềm vui ấy lên mãi. Tất cả, tất cả mọi thứ, anh đều muốn chúng ta làm cùng nhau.
- Anh điên rồi.
- Không! Anh chỉ yêu em thôi. Hãy để anh được ở bên em, hãy để anh đi cùng em, đến bất cứ nơi nào, đến cuối cuộc đời, em nhé?
Cô ngã vào vòng tay mạnh mẽ của anh đang mở rộng chờ đón. Không một nụ hôn, chỉ có những giọt nước mắt. Những giọt nước mắt hạnh phúc. Có hề gì đâu, khi họ đã thuộc về nhau? Người ta biết mình thuộc về ai đó khi hai trái tim cùng hoà nhịp đập, khi họ thấy không thể sống thiếu người đó chứ không phải chỉ là khi họ trao nhau những nụ hôn.
Ai đó đã nói, nếu có nơi nào mà đất và trời hòa vào cùng nhau, thì đó chính là biển cả. Và tình yêu nói, nếu có một nơi mà hai năm hòa vào làm một, tạo nên một sức mạnh lớn hơn mọi khó khăn, thử thách, đó chính là trong tình yêu…” (Trích).
“Hãy đọc cuốn sách này trên một chuyến bay, bởi tốc độ của những con chữ, và cả một không gian cởi mở trong tâm hồn những người trẻ tuổi. Và khi xuống sân bay, gấp trang sách cuối, bạn sẽ thấy còn lại dư vị sau cùng như một nụ cười của cô gái duyên dáng đồng hành mà tình cờ ta bắt gặp. Tình yêu muôn đời là những câu chuyện cổ tích không giống nhau. Và tình yêu muôn đời mang vũ khí tối thượng là sức mạnh vượt mọi ngăn trở, kỳ thị. Không đến với bạn đọc bằng những trang văn đẹp, bởi vì ta thuộc về nhau đi bằng con đường khác, đó chính là thái độ sống mở, sòng phẳng và biết sẻ chia của những người trẻ hôm nay. Cuốn sách được viết bởi một người nhập cuộc và dành cho những ai còn tin vào sức mạnh của tình yêu…” (Dương Bình Nguyên).
“…Đọc bởi vì ta thuộc về nhau! Để biết rằng “nếu có nơi nào mà đất và trời hoà vào cùng nhau, thì đó chính là ở biển cả”, và đâu đó trên cả cõi thiên hà mênh mông này… vẫn có một thứ tình yêu “không một nụ hôn, chỉ có những giọt nước mắt”, nhưng đó là những giọt nước mắt hạnh phúc…".
Bởi để tình yêu là bông hoa đẹp trong số phận mỗi người, không chỉ đơn giản là "Yêu", "Tin", mà còn phải có bản lĩnh mãnh liệt vượt qua bão tố phong ba, những trở ngại tưởng chừng khăn khó nhất… Những bông hoa nở được trên đất, trên cát, trên tuyết giá hoặc dưới chân mãnh thác bao giờ cũng là những bông hoa đẹp nhất…
Bởi đã yêu đến mức tin rằng ta thuộc về nhau…” (Vũ Quỳnh Hương).