Chân Dài Miên Man là một tác phẩm không câu khách bằng các chi tiết gợi tình mà nhẹ nhàng bóc tách dần những mảng tối, những góc khuất, những bí mật của chốn đô hội qua thế giới nội tâm rưng rưng lệ với bao cay đắng, ê chề, tủi cực của cô gái chân dài khi trót sa chân và vũng bùn nhơ nhớp.
Nhân vật trong truyện thường được tác giả khai thác với sự đa diện, đa sắc thái, người ta nhìn thấy ở họ cả phần đẹp lẫn phần xấu: Dũng – một tay sở khanh lọc lõi vẫn chấp chới chút lòng ẩn trắc về tình yêu và máu mủ của mình; những cô gái chân dài ganh ghét, thù hằn nhau là thế vẫn yêu thương, đoàn kết với nhau trong giây phút khốc liệt của sự sinh tồn và một “tôi” dù thân mình đã nhơ nhuốc của phận gái gọi vẫn day dứt trên con đường trở về ngôi nhà, tìm lại chính mình...
Với 150 trang sách, truyện là hồi ức bi thương của một thôn nữ “khác người từ lúc mẹ cha cho mang nặng kiếp người, đẹp từ lúc còn là hài nhi bé bỏng” với khát vọng rời khỏi cái ao làng ra chốn đô hội phồn hoa và trở thành người nổi tiếng. Như một tất yếu của cuộc sống, nhân vật tôi đã nếm trải đủ các dư vị của nhung lụa giàu sang và sự nghèo khổ, ngọt ngào và cay đắng, ngây thơ và lọc lõi, tự tin và buông xuôi, tin yêu và thất vọng... Tất cả hành trình sa ngã ấy bắt đầu từ đâu, vì sao lại thế, cũng như nó đã xảy ra như thế nào và với ai đều được kể một cách giản dị, theo ngôn ngữ điện ảnh, có thắt nút và mở nút.