Việc đi lại với vợ chồng bà John khiến công việc của X khá đình trệ. Bộ phận bán hàng nhiều lần thúc giục X. Một vài mối béo đã bị X lờ đi. Trong điện thoại, tay trưởng bộ phận nhắn nhe X rất nhiều lần. Sau đó anh ta đích thân ghé lại chỗ X nhưng X không có ở nhà. Cuối cùng anh ta ra tối hậu thư. X biết nhưng vẫn cứ lờ đi. Đây không phải là lần đầu X làm như vậy trong những thời khắc X cảm thấy khó sống. Nhưng cũng nhờ những thời khắc ấy, X cảm thấy mình đã dạy dỗ tên ngốc ấy những bài học. Khách hàng của X lần này là một tay xuất khẩu tôm. X đã gặp hắn một vài lần, nhưng chẳng nghe hắn đá động gì đến tôm của hắn. Thế là bộ ba cứ đắm chìm trong nhậu nhẹt say sưa lập lờ. Có một lúc X tự hỏi, hắn xuất hiện ở công ty X làm gì, trêu ngươi chăng. Hắn có vẻ biết sự nôn nóng của tay trưởng bộ phận, vì hắn là một mồi thơm mà. Vì hắn biết hắn thơm nên hắn cũng trở nên nguy hiểm hơn. Tốt nhất với những tay như vậy hãy để hắn bớt thơm đi. X nói với tay trưởng bộ phận. Và thế là anh ta chờ.
Cuối cùng tay tôm sú nhắn tin cho cô, hẹn đi chơi riêng. X trả lời cô chỉ đi với khách hàng khi bàn công việc, cô không bao giờ biến mối quan hệ đó thành việc riêng, nhất là khi giữa họ chưa có một ký kết nào. Cuối cùng hắn hỏi, vậy chứ bên em muốn ký kết gì với anh. X chuyển câu hỏi ấy cho tên trưởng bộ phận, hắn nhảy nhổm lên như kiến cắn phải dái. Tình hình kinh doanh chẳng khác gì kinh nguyệt trồi sụt của mụ vợ khiến gã đau đầu. Vì như thế, gã sẽ không cách gì làm cho cái công ty như cái húm ấy mang bầu sinh lãi. Nhiều lần X có ý định bỏ đi. X cảm thấy vô vọng. Nhưng rồi sau đó hắn lại năn nỉ X, tăng lương cho cô. Với lại cô cũng không biết đi đâu, cô chỉ muốn chấm dứt một tình trạng giằng co, chỉ vậy thôi. Cô lại đi làm trở lại.
Thị trường càng lúc càng trở nên khó khăn, lúc lên lên lắm nhưng lúc xuống thì không ngóc đầu lên nổi. X không muốn dây vào. May mà chuyên môn của cô không phải là việc đó. Nhưng thỉnh thoảng cô phải dùng thuốc chống trầm cảm. Những nhóm thuốc hướng tâm thần luôn có một tác dụng phụ rất nguy hiểm, người bệnh hay rơi vào cảm giác lờ đờ, buồn ngủ, không khác gì á phiện, dễ mất kiểm soát về hành vi. Điều đáng sợ hơn nữa, nó còn tác dụng lên các trung tâm điều hòa cảm giác đói ở não, bệnh nhân có xu hướng thèm ăn và ăn nhiều hơn nhu cầu của cơ thể. Một số người sau khi dùng thuốc có nguy cơ béo phì, đánh mất thể trọng lý tưởng. Chẳng có gì có thể tốt trong mọi tình huống, béo phì cũng đồng nghĩa với việc gây buồn bực, trầm cảm. Người bệnh tiếp rục dùng thuốc và tiếp tục ăn.
Thường thì sau quá trình sử dụng thuốc X đều kiểm tra thể trọng của mình. Sau đó cô dừng lại. Nhưng cũng có những giai đoạn căng thẳng dài hơn, cô buộc phải chấm dứt công việc một thời gian ngắn.
Trích đoạn
* * * * * * *
"...Như kiếm của Lệnh Hồ Xung trong tiểu thuyết của Kim Dung: không có kiếm chiêu mà chỉ có kiếm ý. Văn Nguyễn Ngọc Thuần ý tứ dồi dào đến nỗi có thể đang nói chuyện này chuyển sang nói chuyện khác mà đọc vẫn rất "đã".
Đó là nhận định của nhà văn Nguyễn Đông Thức về tác phẩm mới nhất của nhà văn Nguyễn Ngọc Thuần.
Một ranh giới lưỡng lự giữa thời hậu chiến, giữa một cô gái con lai và một người lính Mỹ sau khi rời khỏi chiến trường Miền Nam Việt Nam thì bắt đầu... ngáp.
Cơ Bản Là Buồn thề hiện cái nhìn lạ lẫm và nhân văn về vấn đề hậu chiến tranh.