Cướp Anh Từ Tay Định Mệnh nhẹ nhàng như vị tình yêu, đắng chát như mùi thù hận và bất ngờ với những bí mật khơi sâu.
Cướp Anh Từ Tay Định Mệnh là chuỗi dài những yêu và hận, tha thứ và trân trọng, vứt bỏ và giành lại.
Trong câu chuyện này, có muôn dạng của tình yêu. Một mối tình say sưa, đầy mê đắm và nồng nàn. Những quan tâm ân cần như gió, rụt rè như cỏ, đứng từ xa vun vén yêu thương. Hay là sự ngộ nhận về tình yêu, giam hãm và bóp nghẹt một trái tim quỵ lụy yếu đuối. Đôi lúc là những toan tính nhỏ nhen con trẻ, lừa dối tim mình, buộc chặt một trái tim đang lạc lối tìm đường yêu...
Trong câu chuyện này, hận thù xếp dày từng lớp, quyện vào nhau, ám ảnh những con người đang sống. Quá khứ đã lùi xa, chẳng vô tình cũng không cố ý, nhưng cứ trăn trở và thao thức hiện tại. Yêu thương không đủ, thù hận không đành, càng muốn tha thứ, sao càng thấy khó khăn.
"Chiếc Vespa cổ lạch cạch giữa phố. Tùng lái xe nhưng thi thoảng vẫn ngoái về phía sau như sợ rằng cô gái phía sau đã biến mất. Cô không nói, chỉ im lặng. Cái im lặng của người con gái nhỏ lần đầu tiên vươn mình trước những khó khăn của cuộc đời. Khó khăn ấy Tùng không hiểu hết nhưng niềm thương cảm thì cứ chực trào dâng trong anh, tự nhiên đến mức không lý giải nổi..."
"Con người ta vẫn thường thế! Có những khoảnh khắc ước rằng tất cả chỉ là mơ, một giấc mơ thoáng qua, cho dù có là ác mộng thì hãy cứ là mơ thôi..."
"Người ta vẫn tự dặn lòng phải tha thứ nhưng đằng sau quyết định đó là nhiều lắm những trăn trở những thao thức không yên. Sai lầm của quá khứ có thể là vô tình cũng có thể là cố ý, nhưng nỗi đau của nó chắc hẳn đậm và sâu lắm. Càng đậm càng sâu sự tha thứ càng trở nên khó khăn."
"Giấc mơ nào rồi cũng phải tỉnh thôi, nhưng cảm giác của nó đôi khi ngay cả lúc tỉnh rồi chúng ta vẫn thấy hiện hữu rất rõ, rất thật và rất gần."