"Không cần biết nàng là người hay là ma, không cần biết nàng là ai, nàng là giống loài nào. Quân chỉ biết trong lòng đang dâng lên một cảm giác yêu thương tràn đầy đến bất tận mà không biết phải làm thế nào để trào ra, để phụng hiến ngoài ánh mắt đắm say, mê mẩn và đầy ngưỡng mộ hướng vào nàng.
Sao Chi tiếp tục nhí nhảnh qua giọng nói trong veo:
- Anh có biết tại sao em nằm lõa thể dưới ánh trăng không?
- Em cứ nằm vậy đến muôn đời nếu em thích.
- Khi nào có trăng kia em mới nằm như vậy. Em đang ăn đấy.
- Anh đã làm gián đoạn bữa ăn của em.
- Em cũng vừa no. Mỗi ngày loài người các anh ăn ba lần, em chỉ ăn mỗi tháng một lần vào đêm trăng sáng.
- Trời hỡi làm sao tôi đói quá, gió trăng có sẵn làm sao ăn. Nhà Thơ Hàn Mặc Tử rất muốn ăn trăng nhưng không thể nào ăn được, còn em ăn được em cứ ăn." (Trích).
Mục lục:
Chương 1. Ba chàng trai...
Chương 2. ...và một cô gái
Chương 3. Biến cố
Chương 4. Bóng trắng sau vườn khuya
Chương 5. Vườn hoa tiên
Chương 6. Hà Anh
Chương 7. Sao Chi
Chương 8. Sinh nhật Linh Lan
Chương 9. Người Vượn và người Chồn
Chương 10. Chuyện ba mươi năm về trước
Chương 11. Đêm trăng sáng hôm ấy
Chương 12. Những đứa con chung
...