Ngắm đôi mắt vô hồn, gương mặt sắc lạnh hiện ra trong gương tôi nghĩ mình đang giã biệt cô Hơ Reng rừng Buôn Đôn. Không còn con đường lùi, tôi phải thực hiện lời nguyền với mẹ thôi. Thà như vậy còn hơn mãi mãi là cô hái trà, hái cà phê vô danh. Mặc bộ đồ ngủ vải xoa mỏng manh tôi ngẩn ngơ ngồi giữa căn phòng rộng xa hoa có gắn máy lạnh, tẩn mẩn xem ảnh các cô người mẫu thời trang trong tạp chí Elle. Rót ly cognac uống cạn, má đỏ hồng, mắt long lanh tôi bấm chuông gọi cô hầu phòng: “Gọi ông Y Hiêng dùm tôi”. Cô hầu phòng có vẻ ngần ngừ. Tôi nói tiếp: “Cô ra ngoài hỏi Henri Khương”. Cô hầu phòng lui ra. Cánh cửa gỗ lim nặng nề khép lại. Tôi như người tù bị giam lỏng. Có tiếng gõ cửa. Tôi nói cửa không khóa. Y Hiêng bước vào phòng. Mái tóc rối. Mặt hốc hác hằn lên những nếp nhăn trên vầng trán rộng. Đêm qua Y Hiêng không ngủ. Tôi ra dấu bảo Y Hiêng ngồi trên chiếc ghé đôn sứ, khoanh tay gằn giọng hỏi:
- Henri Khương trả anh bao nhiêu tiền để cõng tôi vào đây?
- Henri Khương muốn cưới em.
- Vì sao tôi không biết được điều đó?
Không thể trong bỗng chốc thay đổi trái tim như xoay chong chóng. Tôi thấy khó chịu khi phải xưng tôi trước mặt Y Hiêng, nghe anh giải thích: “Henri Khương không giống ông André Đợi! Anh ta thích em”. Đôi mắt sắc đậm đà nam tính của Y Hiêng thiểu não nhìn xuống nền gạch bông. Tôi đã rời bỏ Sài Gòn đi theo chàng không tính toán. Vậy mà thủ lĩnh nhóm Buôn Đôn đã hèn hạ bỏ rơi tôi. Vì cái gì và tại sao? Tôi nghẹn ngào:
- Vì sao anh nỡ đẩy em vào chốn hang hùm mà không một lời báo trước?
- Henri Khương thích em, là yêu em. Một cơ hội dành cho em. Anh không có con đường lùi. Anh tin em, hiểu rõ Henri Khương. Hắn không làm em tổn thương. Tùy em chọn lựa thôi.
- Chọn lựa thế nào khi anh cõng em vào đây? Henri Khương sẽ để em tự do ra khỏi đây như một trinh nữ sao?
Nỗi căm hận, xót xa của tôi là tôi đã để mặc Y Hiêng cõng tôi trong cơn mê. Chàng yêu tôi. Tôi muốn tránh việc lặp lại cách cư xử buổi đi câu cá lăng bên bờ sông Krông Ana. Thế mà chàng đã vô tình đến thế này sao. Tôi nói như quát to:
- Anh lừa dối em, biến em thành con mồi cho Henri Khương, nhân tâm xô đẩy em trong vòng tay một kẻ nghiện. Ấy thế mà anh dám nói để tôi tự giải quyết là sao hả?
- Henri muốn cưới em. Đồng ý hay không là quyền của em. Y Hiêng yếu ớt nói.
- Henri Khương bảo em nghỉ ngơi trong phòng này một tuần lễ, trở thành con chuột nhắt trước móng vuốt con mèo rừng. Tự do ra khỏi đây em sẽ đi khắp nơi thanh minh em vẫn là cô gái trong trắng ư? Ai tin em? Anh đưa em xuống địa ngục, biến em thành con điếm hạng sang. Anh bán đứng em được bao nhiêu tiền. Anh nói đi.
Định vung tay tát tai Y Hiêng nhưng tôi buông xuôi tay xuống, ôm mặt bật khóc rưng rức. Y Hiêng như hóa đá, giọng khản đục: “Anh không phải thằng hèn, không phản bạn. Henri Khương không là kẻ ngu ngốc mà là kẻ đa mưu, có thủ đoạn. Ông André Đợi dựa vào thực dân Pháp, sử dụng quyền lực, tiền bạc giữ chặt dân phu đồn điền bằng đòn roi, tù ngục. Henri Khương ngầm kết hợp với chánh quyền Sài Gòn cung cấp thẻ miễn quân dịch cho đám thanh niên trốn lính. Nhưng nếu bỏ trốn khỏi đồn điền Miche, ngay tức khắc lính đốn vây xung quanh sẽ bắt họ đưa vào trung tâm huấn luyện lính. Do vậy anh chẳng biết chạy đi đâu cho thoát?" Còn có một điều bí mật Y Hiêng không thể nói. Đó là hứa truyền nghề cho lớp trẻ người Thượng mà Y Hiêng đã thề nguyền với chú Năm Hồng Vũ. Yêu Hơ Reng nhưng Y Hiêng đã chọn con đường gian nan. Nếu phải hy sinh tình yêu để đời nàng sung sướng, hạnh phúc Y Hiêng cũng sẵn sàng. Y Hiêng thực tâm muốn canh tân xứ sở Tây Nguyên đói nghèo. Mỗi người tự giành lấy số phận mình. Y Hiêng chưa thể thổ lộ cho Hơ Reng biết tránh nhiệm lớn lao anh đảm nhiệm. Nàng yêu Kờ Bri chớ không yêu Y Hiêng nên đã từ chối nụ hôn đầu đời của chàng, chàng nên tự rút lui. Bây giờ có thể nàng hiểu lầm, trách mắng thậm chí khinh bỉ, xua đuổi chàng nhưng khi hết chiến tranh nàng sẽ thấu hiểu chàng. Giãi bày lúc này chẳng ích lợi gì khi chàng quyết định cõng nàng vào đây đêm qua. Bỗng nàng lả lơi trút bỏ bộ đồ ngủ mỏng manh, ưỡn bộ ngực trần tươi hồng: “Anh trông em thế nào? Có hấp dẫn không?”. Mắt chàng tóe lửa. Nàng đang hóa thân thành con điếm: “Anh đến với em đi”. Nàng hạ thấp giọng, lẳng lơ: “Bên bờ suối Krông Ana anh không nhớ sao? Em đã sẵn sàng. Đến với em đi anh!” Chàng bỗng gầm gừ trong cổ họng như con thú bị thương. “Bộ em không đẹp, không hấp dẫn anh sao mà anh nỡ nhường em cho Henri Khương?” Nàng ngã người nằm tênh hênh trên giường nệm trắng, thân người nàng ỏng ẹo khiêu khích. Lập tức chàng trút bỏ bộ áo quần đè lên người nàng. Nàng để mặc cơn cuồng nộ phủ lên người. Bỗng dưng nỗi căm giận oán hờn chất chứa trong tim nàng như tan biến nhường cho niềm khoái cảm dâng trào. Nỗi khát khao thân xác, cơn mê sảng cuồng nộ ập đến, khiến nàng ngất ngây. Niềm hạnh phúc ngọt ngào làm nàng chợt hiểu trái tim nàng đã thuộc về chàng từ lâu lắm rối mà nàng không tự biết. Sẽ không có ai ngoài chàng đã mang nàng lên con đường lên trời, con đường vào động Hoa Vàng lung linh, tráng lệ. Nàng đã thuộc về chàng mà không tự biết. Dòng thác cuồn cuộn trên cao đỉnh rừng như cuốn nàng đi xa, trôi ra đến tận biển Đông. Nàng đã tự dối lòng mình khi nghĩ rằng hành động như thế là để trừng phạt chàng. Nàng muốn có con với chàng. Chìm đắm trong cơn mê nàng chợt nhớ khi đứng trong phòng tắm nàng đã quyết định thay đổi cuộc đời mình, đoạn tuyệt cuộc đời cũ, thực hiện ước nguyện của mẹ. Nay mai nếu có con, cho dù là con trai hay con gái, nó sẽ không còn phải chịu đựng cuộc đời nghèo khổ, đắng cay giống như đời nàng. Nhưng mắt nàng bỗng ứa lệ. Nhìn khu rừng cao su qua khung cửa kính, chàng sửng sốt quay nhìn nàng: “Em nói gì?” Nàng vẫn nằm ngửa, người không một mảnh vải che thân, mắt ngước nhìn trần nhà, lạnh lùng nhắc lại câu nàng vừa nói:
- Cuối tuần em sẽ nhận lời cầu hôn của Henri Khương.
- Anh không hiểu em muốn gì sau niềm hạnh phúc em ban cho anh.
- Em hỏi thật anh khi cõng em vào rừng anh nghĩ gì?
- Thật tình anh nghĩ em yêu Kờ Bri. Nhưng em xoay như chong chóng...
- Bộ anh nghĩ em đã tha thứ cho anh rồi sao?
Tôi ngồi bật dậy, nhìn thẳng vào mắt chàng, lạnh lùng nói: “Anh nghe em nói đây. Những lời nói thật cuối cùng. Em dâng hiến anh để trả nợ anh cả quãng đời qua. Từ bây giờ thì anh nợ em”.
Dí điếu thuốc cháy dở vào chiếc gạt tàn thuốc, chàng ngồi phịch xuống ghế đôn sứ, hai tay ôm mặt. “Anh hãy nghe đây. Không bao giờ em tha thứ anh. Đừng hòng!” Tôi quay mặt lấy chiếc áo ngủ khoác vào người, chàng ngơ ngẩn nhìn tôi. Cuộc tình vừa diễn ra nồng nhiệt quay ngoắt như vậy sao. Tôi dịu giọng: “Em mới quyết định trong vài phút trước đây thôi. Anh đặt em vào tình thế không lối thoát”. Tôi bấm chuông gọi cô hầu phòng. Cô gái nhanh chóng bước vào. Tôi khoát tay: “Đưa ông Y Hiêng ra ngoài”. Đôi mắt chàng như con thú hoang bị thương, cúi đầu lặng lẽ bước ra khỏi phòng. Cánh cửa gỗ lim nặng nề khép lại. Một lần nữa tôi ôm mặt khóc rưng rức. Ai xử tệ bạc với ai.
(trích đoạn)