Mùa Xa Nhà là tiểu thuyết đầu tiên của nhà văn Nguyễn Thành Nhân - một cựu chiến sĩ quân tình nguyện Việt Nam tại Campuchia trong giai đoạn 1984-1986. Bằng những năm tháng sống, chiến đấu, chiêm nghiệm và nghĩ suy ở chiến trường Tây Bắc Campuchia, vùng đất khắc nghiệt và ác liệt nhất trên toàn bộ lãnh thổ Campuchia, tác giả đã trải qua biết bao cảm xúc vui buồn khó quên, bao yêu thương trùm phủ quanh cuộc sống của mình cùng với người dân Campuchia trên mảnh đất khô cằn xa xôi giáp với nước Thái Lan ấy.
Là một người lính trẻ, có chút học thức, lại hay suy tư - một đặc tính dễ bắt gặp nơi những người lính ra đi từ thành phố Hồ chí Minh, bộ đội tình nguyện hay gọi vui là lính thành phố - thông qua nhân vật Huy, một chiến sĩ vận tải rồi thành xạ thủ súng máy 12,7 ly trước khi trở thành khẩu đội trưởng một phân đội hoả lực bộ binh của tiểu đoàn, bằng chính cuộc sống và trải nghiệm của mình, Huy đã ghi nhận và chép lại một phần cuộc sống ở nông thôn đất bạn vào thời điểm đó.
Những được mất, dỗi hờn, yêu thương và căm giận... cứ hòa quyện vào nhau tạo thành một không gian tiểu thuyết hơn những gì tiểu thuyết có thể đề cập đến. Chính điều đó làm nên sự gắn bó keo sơn giữa những người lính Việt Nam xa nhà và nhân dân nông thôn Campuchia đang từng ngày hồi sinh. Buồn vui hờn giận, thậm chí những lỗi lầm lớn do một số cá nhân vô kỷ luật rồi cũng được tha thứ và thông cảm khi bị xử lý đích đáng, tất cả tạo nên một hình ảnh đôi khi khá lạ lẫm và khó tin đối với người trong nước.