Tôi, cũng chẳng có gì hơn người khác, cũng được cha mẹ sinh ra và nuôi nấng, chỉ bị có cái đầu hơi điên điên, nghĩ toàn chuyện không giống ai. Có lẽ câu chuyện “Ngày mai..." cũng do cái sự bất bình thường đó mà ra. Từ sau khi bước chân đi học cách kiếm tiền ỏ nơi đất khách quê người, tôi thấy tôi khác quá. Tôi phải làm chuyện mình không thích, nói điều mình không nghĩ và cười những lúc mình không muốn... Tôi cảm thấy mình dần ngày càng bình thường như bao người khác thì càng lo sợ. Tôi sợ đến một cái ngày tôi không còn là tôi, tôi không còn viết được nữa. Thế là tôi phải viết, tôi viết không phải vì danh vọng, không phải vì tiền bạc, mà tôi viết để nhớ. Để nhớ được tôi đã từng suy nghĩ, hồn nhiên và chân thật như thế nào. Có người bảo rằng cuộc đời mỗi người là một câu chuyện, bạn hãy xem một phần câu chuyện của tôi nó như thế nào và ra sao nhé. Rồi hãy ngẫm lại xem, có phải tôi thật sự không bình thường hay không?
Xin chân thành cảm ơn.
Nhân vật "HẮN"
Tập 5: Chuyện Buồn
Nhiều lúc hắn không thể hiểu được tại sao hắn cứ gặp hết chuyện này tới chuyện khác? Tại sao hắn cứ để cho ngày hôm qua thay đổi ngày mai của hắn như vậy? Tại sao lần này lại là chuyện buồn? Chẳng lẽ có chuyện gì lại xảy ra?