Hầu hết các nhân vật của Nguyễn Bình Phương đều là những kẻ bất an, những người đi vắng. Tiểu thuyết của anh là một hợp âm với vô vàn đối thoại, độc thoại, mà người đọc không phân biệt được ai là kẻ phát ngôn. Đó cũng là những giọng nói cất lên từ cõi tâm linh, hay tiếng rao "khàn khàn ủ ê" của ông thiến lợn vang lên trong suốt tác phẩm nhưng không ai biết mặt. Các nhân vật của Nguyễn Bình Phương thường có bộ phận thính giác cực kỳ tinh nhạy. Thế giới của anh vì vậy vừa vắng vừa đầy, im lặng nhưng ồn ào, vô hình và hữu hình, thật và ảo, âm dương lẫn lộn.
(PGS.TS. Đoàn Cầm Thi, Học viện Văn minh và Ngôn ngữ phương Đông Paris)
Gã đàn ông nới cúc ngực, nhổ nước bọt vào lòng bàn tay, xoa xoa lấy ma sát. Gã vung chiếc cuốc lên, nhìn Hoàn bằng ánh mắt lạnh lùng rồi bổ xuống. Nhát bổ thành thạo mạnh mẽ. Lưỡi cuốc nhẵn bóng cắm sâu vào giữa mâm cỗ làm mọi thứ nảy tung lên sau đó đổ ập xuống. Gã đàn ông vung tiếp nhát nữa, mỗi lần lưỡi cuốc giật mạnh thì cả người ăn lẫn bàn ghế đều bị lật úp. Tuyệt không một tiếng kêu la. Những nơi lưỡi cuốc chưa chạm tới người ta vẫn cắm đầu ăn rào rào, thi thoảng lắm mới có một hai người ngẩng lên rướn cổ cho thức ăn xuôi xuống và tiện thể họ nhìn sang chỗ đã bị xới lộn bằng ánh mắt dửng dưng xa lạ. Gã đàn ông cuốc tung đám cưới lên. Đến khi chỉ còn lại chiếc bàn của cô dâu chú rể thì gã dừng lại thở, kéo vạt áo lau mặt. Hoàn thoáng thấy ở ngực gã xăm hình một con ngựa nhỏ xíu đang cúi xuống nửa như ăn cỏ nửa như nghĩ ngợi.
(trích đoạn)