Câu chuyện thứ tư trong Muse’s series về cô con gái thứ tư gia đình nề nếp Thái Kim ở H.
Câu mở đầu thế này: “Khi vận mệnh tới, ta luôn ước nó mang theo một điềm báo trước”
Tiếp đó là ánh mắt gặp nhau trong dạ tiệc. Ánh nhìn như đông cứng trong quán cà phê. Và tình yêu sét đánh bắt đầu, như số phận đã định đoạt.
Tình yêu công thức: những hẹn hò, những bữa ăn chơi bằng xe hơi đón đi, nụ hôn và những món quà, lời tỏ tình bất ngờ và một đám cưới hứa hẹn rình rang...
Tình yêu đích thực, tình yêu vụ lợi, tình bạn đằm thắm, và những ngộ nhận thường thấy ở một nàng phù phiếm, được cưng chiều nên kiêu căng và mù quáng...
Tình yêu, hay là sức mạnh của sự tử tế và lòng dịu dàng kín đáo khiến dễ ganh ghét...
Câu chuyện khiến đã đọc là không thể dừng, không phải vì những tình huống gây tò mò hồi hộp, cũng không phải vì các mánh kinh doanh cao cường và bí mật gia đình của một tổng giám đốc trẻ giàu có lạnh lùng, mà bởi nụ cười tuyệt đẹp “sáng rỡ như mặt trời ban sớm” của nhân vật chính - Erato.
Như mọi lần, đề từ của câu chuyện là lời một bài hát của nhóm Beatles “I want to hold your hand”- Tôi muốn được nắm tay em. Đầu các chương vẫn là những đề từ tuyệt như thế, thơ tình của thi sĩ, lời nhạc lãng mạn của nhạc sĩ, và những lời cảm xúc trái ngược lạ lùng của chính tác giả Meggie.
Trích đoạn:
Trái tim siết chặt trong lồng ngực, nó đau quá mức chịu đựng rồi. Một năm, hai năm... cho dù một thế kỷ, nó vẫn không thể quên anh. Bàn tay vẫn còn nóng cháy vì chạm vào anh, cô kéo cao chiếc váy dài in hoa văn chìm nổi. Era chạy, chạy. Cô ngu ngốc, nhưng cô chạy, đuổi theo tình yêu của mình.
... "Anh khòng ngăn mình dược, anh biết em hận anh. Anh biết phải buông tha em. Anh chỉ... muốn nhìn em."
Cô ứa nước mắt. Cô có thể chịu được thiếu anh, có thể sống không có anh. Nhưng không thể chịu được anh đang ở nơi nào dó, cũng nhớ đến cô, cũng chờ đợi cô.
Tình yêu, con người dã mất đi một lần, không thể nào để vuột mất lần thứ hai.