"Ba giọng kể khác nhau của ba nhân vật. Một giọng là linh hồn liệt sĩ với những câu chuyện đời lính, chiến trận, những buồn vui đời trai, những day dứt cõi âm, và những bồn chồn khắc khoải dõi theo hành trình người thân trên dương gian đang đi tìm mình. Một giọng là người vợ, người chị dâu của liệt sĩ, với sự yên phận bề ngoài nhưng giàu cảm xúc nội tâm, người thông linh được với người em chồng đi lính, hy sinh. Đây là giọng kể chính, liên kết câu truyện của tiểu thuyết. Một giọng là cô gái trẻ của một thế hệ đang sống với những giá trị khác, những chuẩn mực khác, những buồn vui, đau khổ khác. Ba giọng kể về hình thức là tiếp nối theo tuyến tính của không gian hai mặt phẳng trang giấy, nhưng thực ra là ba giọng kể song hành, như cuộc đời ở đây và ở kia, lúc đó và bây giờ. Ba giọng kể bày ra ba cuộc đời, ba số phận, nhưng là của số đông người của Nhân gian bao kiếp sinh linh. Nhân gian là cõi người kiếp sống, như trước ta bao người đã sống, như hiện ta đang sống, và như sau ta bao người nữa sẽ sống. Sống hết phận mình. Sống hết phận người. Văn Thùy Dương nhẹ nhàng nhưng không nhẹ nhõm,chị gây được cuốn hút cho người đọc qua sự phối hợp ba giọng kể khéo léo, nghệ thuật. Hòa điệu ba giọng kể là giọng tác giả - một giọng văn trữ tình chiều sâu." (Phạm Xuân Nguyên).